Tiêu Hà và Minh Minh đang cùng nhau ăn sáng thì Lộ Châu cũng vừa mới dậy
Cô sửa soạn lại quần áo đồ đạc để chuẩn bị tới trường.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần bò cạp cao rách gối trông rất năng động trẻ trung
Lộ Châu đi xuống nhà thấy Tiêu Hà và Minh Minh đang ân ái với nhau lòng cô bỗng như lửa đốt
Tuy vậy Lộ Châu vẫn kìm nén cảm xúc lại mà đi xuống nhà cô ra chào hỏi hai người họ sau đó rời đi luôn
“Chào buổi sáng anh chị!”
Thấy Lộ Châu đã dậy Tiêu Hà định bảo cô ngồi vào bàn cùng ăn sáng thì đã bị Minh Minh cắt ngang lời
“Mau vào ăn sáng thôi em”
“Anh chị cứ dùng bữa đi em đến trường rồi ăn sau”
Nói rồi cô một mạch đi ra cửa
“Để anh lai em đi học”
“Không cần đâu anh bạn em đến đón rồi”
Nói là vậy nhưng cô nào có lấy một người bạn. Lộ Châu đi thẳng ra đường lớn bắt một chiếc bus rồi đi đến trường
Trước khi lên xe cô có mua một ổ bánh mỳ vừa đi vừa ăn
Trường Quốc Tế!
Các bạn học giờ này cũng vừa mới đến trường thấy Lộ Châu hôm nay không được Tiêu Hà đưa đi học mà lại phải ngồi xe bus
Bọn họ quay ra giễu cợt cô. Một trong số đó còn mỉa mai Lộ Châu không nhìn lại thân phận mà đòi trèo cao
Tin Minh Minh người yêu của Tiêu Hà trở về đã đồn ầm khắp trường
Bây giờ ai nấy trong trường đều biết cô chỉ là vật làm ấm giường thay thế chủ nhân khi đi vắng
“Ô nay Tiêu Thiếu Phu Nhân của chúng ta lại phải đi xe bus ư?”
“Ơ này Tiêu Thiếu Phu Nhân giờ này là đang ân ái với Tiêu Tổng rồi. Người này chắc là vật làm ấm giường thay ấy chứ”
Lộ Châu nhục nhã không đáp lại họ mà một mạch đi vào trường
Khi đi qua các nữ sinh kia. Một nữ sinh đã đưa chân ra ngáng đường Lộ Châu làm cô ngã ra đất
“Ô chết lớ chân mất rồi haha”
Tất cả nữ sinh đang có mặt ở đó đều cười lớn. Còn Lộ Châu chỉ biết nuốt uất hận vào người mà đứng dậy không nói lời nào
Vào đến lớp ánh mắt của mọi người như đổ dồn lên người cô
Không khí thật nặng nề và tràn đầy sự khinh bỉ. Nhưng chỉ riêng có Ái Ái là không quan tâm đến họ
Cô vẫn đến chỗ Lộ Cháu hỏi han tình hình của cô
“Chuyện của Tiêu Tổng là sao?”
Lộ Châu thấy Ái Ái hỏi như vậy cô cũng không biết phải nên trả lời thế nào
Thấy Lộ Châu im lặng Ái Ái cũng đoán ra được chút ít nên không hỏi gì thêm cô kéo tay Lộ Châu về bàn ngồi
Hết tiết cũng là đến giờ nghỉ trưa mọi người đều đổ đôn về phía nhà ăn của trường học
Tuy phòng bếp đã được Tiêu Hà căn dặn nhưng khi tin được lan truyền khắp trường thì không ai thèm kiêng dè Lộ Châu nữa
Hôm nay cũng vậy cô lại bị bỏ đói rồi. Lộ Châu ôm uất hận mà chạy về lớp cô ngồi gục xuống bàn ôm mặt khóc thút thít
Lúc này Ái Ái mới mang theo suất cơm của mình đi tới lớp chia sẻ cho Lộ Châu một nửa
“Cậu cũng ăn đi tôi ăn một mình không hết?”
Lộ Cháu ngơ ngác nhìn Ái Ái cô không kì thị Lộ Châu sao?
“Cậu không ghét tớ sao?” Lộ Châu ấp úng nói
Ái Ái chỉ cười xoà thật ra ngay từ đầu gặp Lộ Châu cô đã thấy Lộ Châu không giống với thân phận Tiêu Thiếu Phu Nhân lắm
Phu Nhân của Bá Vương làm sao lại nhút nhát như cô được
“Không cớ gì phải kì thị mọi người đều bình đẳng mà”
Lộ Châu rất vui vì ở ngôi trường xa hoa này lại kết thân được với một tiểu thư hào môn