“Nếu Tiêu Tổng đã mở lời thì đương nhiên việc học của phu nhân đây tôi sẽ phụ trách “
Tiêu Hà cười thầm trong bụng nếu ông không chịu thì số phận ông cũng chả khác gì các chủ tịch trường đời trước bị nhà họ Tiêu anh một chân sút thẳng khỏi vị trí này
“Được nếu vợ tôi có bất cứ mệnh hệ gì trong việc học tập thì thầy Trạch đây tự hiểu”
Trạch Cao nhìn Tiêu Hà đến toát mồ hôi hột ông ta biết hậu quả làm phật ý Tiêu Hà sẽ như nào
“Tiêu Tổng cứ yên tâm”
Nói rồi Tiêu Hà dẫn Lộ Châu đến lớp học ngày hôm nay. Cô không ngờ ở trước mặt người khác anh lại bảo vệ cô đến vậy
Thấy Lộ Châu từ nãy tới giờ không nói một lời nào mà chỉ nhìm chằm chằm vào anh
“Nhìn tôi làm gì đẹp trai lắm sao?”
“Đẹp…à không”
Buộc miệng Lộ Châu liền đáp lại lời anh ngay mà không kịp suy nghĩ
Tiêu Hà thấy cô ngốc vậy liền khônv chịu nổi cơn buồn cười. Đến Sở Hưng đằng nào còn túm tím miệng cười
“Hai người không được cười”
Tiêu Hà thấy cô ngốc vậy anh đành phải lấy thân phận mình ra để cho cô an tâm học ở cái trường này
Sẽ khiến cô không phải bị bắt nạt cả vì anh biết ở ngôi trường này rất có nhiều sự cạnh tranh tàn ác
[Lớp học ngoại ngữ Bản Địa]
“Chào cô Ngân tôi đưa người tới nhờ cô chỉ bảo”
Cánh cửa phòng học vừa mở ra một giọng nói lạnh lùng phủ kín lớp học
Mọi người trong phòng học thấy Tiêu Hà đến là hò reo vui sướng
Có người còn nói yêu anh trước mặt cả lớp
Lộ Châu đứng đằng sau không khỏi hồi hộp. Cô nắm chặt vào cánh tay Tiêu Hà
Tiêu Hà quay đầu nhìn cô vỗ về an ủi
“Ngoan bình tĩnh sẽ không sao”
“Lộ Châu cũng nghe lời anh mà cố lấy lại tinh thần. Cô nắm tay anh cùng bước vào lớp”
Mấy nữ sinh bên dưới thấy cô gái đó nắm tay nam thần mà họ mơ mộng liền nổi cáu mà chửi thề
“Con nhỏ đó là ai sao dám nắm tay nam thần của tụi tao chứ”
Lộ Châu sững sờ trước lời nói đó tay cô bắt đầu run lên không ngừng
Bỗng một cục giấy ở đâu bay thẳng đến đầu Lộ Châu làm cô phải giật mình mà xoa chán
Thấy cô bị vậy các nữ sinh trong phòng học đều phá lên cười
Lúc này không ai để ý đến sắc mặt của Tiêu Hà đã xám đen lại lúc nào không hay
“Ai vừa mới ném cục giấy?”
Giọng nói không to không bé đủ để hiện lên sự tức giận trong lời nói của anh. Tất cả đều im lặng không dám hó hé nửa lời
“Tôi nói lại lần nữa ai vừa mới ném cục giấy? Không nói thì ngày mai khỏi cần đến học”
Ai cũng biết gia thế của anh ở trường này lớn đến cỡ nào dù họ có là tiểu thư nhà hào môn cũng chả dám động tới một cọng lông của anh
Câu hỏi vừa dứt một nữ sinh thanh cao tao nhã vẻ bề ngoài toát lên khí chất nữ chủ nhà hào môn nhẹ giọng nói
“Hà à là em ném. Em chỉ lỡ tay thôi” Đó là Trần Lan con gái út nhà Trần Thị một công ty cũng gọi là có danh tiếng ở đây
Tiêu Hà nhăn mặt nhìn về phía Trần Lan anh dõng dạc nói
“Xin lỗi Tiêu Phu Nhân ngay”
“Cái gì anh bảo em phải….”
“Xin lỗi” Tiêu Hà trừng mắt tia thẳng về phía Trần Lan đôi mắt của anh toát lên sự sát khí nặng nề bao trùm cả lớp học
“Tiêu…Tiêu Phu Nhân tôi xin lỗi”
“Ừm tôi không sao” lúc này Lộ Châu mới mấp máy môi nói từ nãy tới giờ cô sợ quá chỉ dám nắm chạy tay Tiêu Hà
Anh biết cô sẽ phải mất một khoảng thời gian mới hoà nhập được
“Vợ à ngoan mau vào học đi tan học anh đến đón em” nói rồi Tiêu Hà xoa đầu Lộ Châu sau đó rời đi
Trước khi đi anh còn không quên căn dặn cô giáo và mọi người trong lớp
“Tôi mong đây là lần đầu cũng như lần cuối nếu để tôi biết vợ tôi xảy ra vấn đề gì thì người đó cùng gia đình mình cút khỏi thế giới này luôn đi”
“À cô giáo Ngân Phiền cô quan tâm vợ tôi nhiều hơn cảm ơn cô”
“Tiêu Tổng tôi nhất định làm tròn trách nhiệm”