“Phục vụ lấy tôi món này món này nữa với cả một phần này”
Tiêu Hà gọi toàn những món ăn sang trọng đắt tiền Lộ Châu thấy mà thương cho cái ví của anh
Một bữa ăn của anh bằng cả mấy tháng cô sinh sống ở đây. Đúng là người giàu thật sướng mà
“Cô sao thế? Có phải cô không biết nhiều về tiếng nước tôi?”
“Sao anh biết?” Cô không nghĩ Tiêu Hà lại biết được việc này cô ngơ ngác bàng hoàng nhìn anh
“Haha có chuyện gì mà bổn thiếu gia đây không biết”
“Nhưng mà anh đừng nói với anh nhé…nha…nhá?”
Vì luống cuống nên cô đã nói đảo lộn hết từ ngữ lên làm Tiêu Hà phải ôm bụng mà cười
“Được rồi đươnc rồi? Không phải căng thẳng vậy đâu”
“Tôi…chết rồi quên hết chữ mất rồi “
Tiêu Hà cũng phải lắc đầu thán phục cô chỉ căng thẳng một tý là quên sạch tiếng vậy ngày sau anh biết gio tiếp với cô bằng ngôn ngữ gì
“Cô học tiếng được mấy năm rồi?”
“2 năm thôi tôi mới đến đây được 2 năm” Lộ Châu liền giơ hai ngón tay ra
“Trong thời gian không đai không ngắn như vậy mà cô cũng nói gần thành thạo rồi cô cũng có tố chất đấy chứ”
Nhân tiện bầu không khí ở đây Lộ Châu muốn xin anh cho cô đi học lại vì từ khi kí hợp đồng xong với anh là cô đã không còn đi học
Thấy vốn từ của mình gặp trục chặc nên cô quyết tâm phải tới trường trở lại
“Tiêu Hà..hào..Hà này”
“Tôi là Tiêu Hà ! “
“Hì tôi xin lỗi tôi có một khẩn cầu”
“Nói đi là khẩn cầu gì?”
“Tôi muốn được đi học lại? Tại tôi…”
Chưa để cho Lộ Châu nói dứt lời Tiêu Hà liền đồng ý với cô
“Được bắt đầu từ tuần sau sẽ nhập học”
“Thật vậy sao? Tôi cảm ơn anh tôi sẽ dùng tiền lương anh trả để đóng học tôi sẽ không tiêu tiền riêng của anh đâu”
Thấy cô nhóc này vui vẻ đến vậy lại còn hiểu chuyện Tiêu Hà cũng cảm thấy cô có chút dễ thương
“Hai vị mời dùng”
Cắt ngang bầu không khí vui vẻ là tiếng của phục vụ bê món ăn lên
“Cô mau ăn đi”
“Ưm anh cũng ăn nhiều vào” Lộ Châu vui vẻ mà gắp thức ăn suốt cho Tiêu Hà
Trong cả quá trình bữa ăn Lộ Châu vui sướng mà cười cả buổi
Không để ý đến có ánh mắt đầy niềm nở đang nhìn cô
Khi hai người học dùng xong bữa Tiêu Hà lấy xe đưa cô về Tiêu Phủ
Anh lên phòng đi tắm trước còn cô đã chạy ngay đến vali lấy một ít sách tiếng ra ngồi đọc lại
Cô muốn khi đến trường phải thật tự tin
Nhưng cô ngồi đọc cả buổi vẫn có vài từ cô không hiểu cũng không thể nhớ nổi
Đến kho Tiêu Hà tắm xong đi ra thấy cô đang chăm chú ghi chép cái gì đó anh liền lại gần xem thử
“Cô đang học sao?”
“Đúng vậy cái từ này từ này với đoạn này nữa nó viết cái gì vậy? Tôi nghĩ mãi không ra”
Tiêu Hà lắc đầu ngao ngán với cô. Nói thì nói được mà đọc chữ sao lại ngốc đến vậy
Anh lại phải dùng thời gian để dạy cô nhận dạng mặt chữ
“Chữ này á nó sẽ viết theo thứ tự như vậy. Đúng rồi tiếp đến là như này”
Lộ Châu được Tiêu Hà tận tay cầm lấy tay cô để tập viết. Sự tiếp thu của cô cũng khá nhanh chỉ viết tầm vài lần là thuộc mỗi tôin viết chữ có hơi xấu với hơi lệch
Nhưng như vậy cũng đã tốt rồi cứ tiếp tục sẽ nhanh học được thôi
“Hì cảm ơn anh nhé tôi nhớ rồi”
“Được cứ tiếp tục từ từ không cần vội “ Tiêu Hà nói với giọng điệu nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô nhóc một cái