Hai ánh mắt chạm nhau trong ngỡ ngàng, Đông Nghi không biết nên làm gì vào lúc này cho phải, tay đặt ly nước lên bàn, cô bối rối định lấy hộp khăn giấy trên đó đưa cho K nhưng cô ấy một lần nữa nhanh hơn đã lấy trước cô.
K chậm rãi lau đi số nước dính trên mặt mình, hoàn thành câu nói dang dở vừa rồi: “Là đàn ông đã có vợ.”
“...”
“Tôi không thích đàn ông đã có vợ.”
Đông Nghi nuốt khan, cô đứng hình luôn tại chỗ, vừa rồi là hiểu lầm thôi. Ha, Đông Nghi cô cũng có ngày mất mặt như thế sao?
K nhìn vẻ mặt hóa đá của người bên cạnh, cô nửa buồn cười nửa lại không dám, cuối cùng đứng dậy: “Em uống thuốc đi, tôi đi dẹp khay.”
Không được rồi, đầu óc của cô dạo gần đây luôn xao lãng, Đông Nghi không thể cứ bị cuốn theo cái vòng tròn vô nghĩa này được nữa. Đã biết rõ chân tướng của sự việc, cô cũng nên đáp trả lại đàng hoàng rồi.
“Hoàng Phong - L, cho dù anh là ai, tôi nhất định cũng không thể cho qua chuyện này đâu.”
“Hoàng Phong, con đã nhìn ra chưa hả? Ba mẹ của con chính là bị người chú ruột thịt Hoàng Thế Phương sát hại, đó hoàn toàn không phải là tai nạn.”-chủ tịch Hoàng, ông nội của đứa trẻ nhỏ đang ngồi co ro một góc trên giường khóc thút thít nghiêm giọng lên tiếng. Từ giờ đứa trẻ này không còn là máu mủ của nhà họ Hoàng, tương lai sau này còn phải đảm đương trọng trách bảo vệ sản nghiệp, đó chính là bổn phận cũng là trách nhiệm của nó. Hoàng Thế Phương, một con người xảo trá và thâm độc, đứa con trai không từ thủ đoạn hại chết anh mình nhầm đạt được thứ nó muốn, cho dù có chết đi ông cũng không giao tập đoàn của mình cho nó.
Đứa trẻ chỉ mới lên 7 đã mất đi ba lẫn mẹ trong một vụ tai nạn, giờ ông nội của nó lại bảo rằng người thân nhất của nó là bị sát hại bởi một người thân khác, có cần phải tàn nhẫn với nó như thế hay không?
“Phong, từ giờ con chỉ có thể tin tưởng vào một mình con thôi, tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai khác, kể cả ta. Con trước mặt mọi người có thể là một đứa nhu nhược không quan tâm điều gì, nhưng con phải khắc cốt ghi tâm một điều. Ba mẹ con chính là bị Hoàng Thế Phương sát hại, con phải là người mạnh mẽ nhất, giành lấy vị trí cao nhất, đó là sự trả thù xứng đáng nhất dành cho kẻ đã bị quyền lực làm mờ mắt.”
Lời lẽ của ông nội hơn hai mươi năm vẫn luôn ghi sâu vào trong đầu Hoàng Phong, con người hiện tại bây giờ được tạo nên chính bởi vì lòng thù hận. Hoàng Phong không hoàn toàn đồng tình với ông, nhưng anh nhận ra rằng có một điều ông nói đúng, chỉ có người mạnh nhất mới có thể đạt được thứ mình muốn.
CẠCH.
Hoàng Phong xoay người nhìn người phụ nữ vừa đi vào phòng mình, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đông Nghi bước đến đứng bên cạnh anh, cả hai một nam một nữ cùng quay mặt nhìn ra khung cảnh êm ả trên bầu trời đầy sao trên ban công, từng cơn gió lạnh thổi qua mang theo cái rét run người.
Anh nhìn cô chỉ khoác hờ hững áo choàng ngủ bằng lụa mỏng manh, không hài lòng thốt: “Có gì vào trong hãy nói!”
Đông Nghi đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc bị cơn gió thổi qua đánh rối, nét mặt bình thản đến lạ sau những việc hai người đã từng trải qua, những tổn thương anh đem đến cho cô không phải chuyện gì quá to tát: “Không ly hôn cũng không sao? Anh thích diễn vai trò người chồng vô dụng trước mặt người khác lắm phải không?”
“...”-Hoàng Phong khẽ nheo mắt, mỗi lần cô như thế trong đầu lại đang toan tính điều gì đó. Cô là muốn trả thù anh hay còn mục đích gì nữa đây?
“Tôi đã leo lên thuyền rồi cũng không ngại diễn tốt vai này cùng anh nữa. Nhưng hợp đồng giữa chúng ta phải viết lại.”
“...”
“Tôi biết anh đang nắm giữ số cổ phần từ chủ tịch Hoàng quá cố, hãy đưa cho tôi một nửa.”-lúc này Đông Nghi đã xoay người lại đối diện với anh, đôi mắt sắc bén thâm thúy xoáy thẳng vào đôi mắt đen láy điềm tĩnh của anh, trước lời nói thẳng thừng như vậy anh mảy may không chút kinh ngạc, xem ra Hoàng Phong cũng đã dự đoán được ý đồ của cô rồi.
“Nói tiếp đi!”
“Không có tiếp theo, hợp đồng tôi đã soạn xong và để trên bàn, hy vọng chúng ta sẽ có thể tiếp tục giao dịch cùng nhau.”
“Dù như thế nào thì trái tim của em vẫn sắt đá thật đấy. Một nửa cổ phần của ông tôi và số cổ phần em đang thâu tóm từ những cổ đông khác, em định nuốt luôn chiếc ghế chủ tịch sao?”
“So với người chú cầm thú của anh thì không phải tôi sẽ tốt hơn à? Quên mất, điều khoản hợp đồng có ghi rõ, anh không được có bất kỳ tiếp xúc thân thể với tôi, bằng không hợp đồng sẽ hủy bỏ, sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây.”-Đông Nghi thản nhiên đưa ra yêu cầu với toàn bộ quyền lợi dành cho mình, một bản hợp đồng không cân xứng quyền lợi cho đôi bên nhưng cô lại không hề yếu thế khi đề cập đến, trực giác của Đông Nghi tin tưởng L sẽ ký vào đó.
Hoàng Phong chớp nhẹ mắt, hàng chân mày rậm thoáng giãn ra, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, anh bước một bước lớn rút ngắn khoảng cách của hai người. Hành động của anh làm Đông Nghi giựt mình bất giác lùi về sau, đến khi lưng đã chạm vào vách tường khô khốc, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, lời lẽ vẫn không hề hoang mang yếu thế: “Nếu không muốn tôi đâu có ép anh, ly hôn vẫn nằm trong tính toán của tôi.”
“Đoạn video tôi gửi cho em khi lần đầu chúng ta làm chuyện đó vẫn đang nằm trong tay tôi.”
Đáy mắt thoáng dao động, song cô vẫn một mực duy trì nét bình tĩnh: “Tôi đã nói sẽ không để bị uy hiếp. Anh có thể làm điều gì anh muốn, tôi hứa cũng sẽ không để anh được yên.”
TBC.