Giang tổ cầm bị trói chặt rồi nhốt trong một căn nhà bỏ hoang. Bà ta mơ màng tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, với bản tính hống hách dễ dàng hiểu được mụ đàn bà này sẽ gào thét, lên giọng ra lệnh để mình đi.
Ngày hôm nay, khi trên đường tới dự hôn lễ đột nhiên xe gặp vấn đề, tài xế phải dừng lại bên đường. Ngay khi chiếc xe ngừng hẳn thì tình huống bất ngờ đã xảy ra, một đám người mặc đồ đen phá cửa xe đánh ngất tài xế rồi khống chế bà ta bắt đi.
Rất hăng hái gầm rú, như bà ta mong muốn cánh cửa bật mở, ánh sáng tràn vào bên trong khiến người ta chói mắt. Những tên đàn ông bước vào, trên người mang theo cả vũ khí.
"chúng mày là ai mà dám bắt tao? Có biết tạo là ai không hả?"
"chúng tôi biết ngày mới bắt"
Một tên cầm đầu lên tiếng, giọng hắn khàn khàn nghe như vọng từ địa ngục. Không chút kiêng về mà trả lời mục ta.
"biết vậy còn không mau thả. Đến lúc đó tạo sẽ thưởng cho mỗi đứa một ít tiền"
"vậy cảm ơn bà trước nhé. Nhưng đợi thêm một chút nữa thôi, có người rất muốn gặp bà đấy"
"mẹ kiếp "
Giang Tố Cầm giở giọng kiêu ngạo bà ta có lẽ đang mừng thầm vì mình sẽ dễ dàng được thả ra, còn nó sẽ cho đám người kia tiền nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối mà ta được nói mấy lời như này
"mẹ vợ đừng văng tục thế chứ mất hết cả sang trọng!"
"Tử Khanh cuối cùng con cũng tới rồi. Mau bảo chúng thả mẹ ra! Mấy cái tên nghèo hèn này dám bắt ta ở cái nơi bẩn thỉu như vậy"
Tử Khanh ung dung bước vào bên trong,đế giày da va vào nền xi măng vang lên thấy rõ. Người đàn ông toát lên vẻ uy quyền. Không cần nhìn ngó xung quanh, chỉ để ý đến mụ đàn bà mắt sáng trưng phía trước.
Bà ta như thể tìm thấy cứu tinh lại ra cái giọng bề trên. Nhưng anh rất bình tĩnh chỉ cười lạnh rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, phong thái tỏ ra hệt như một lão đại giang hồ.
"không thích!"
"con vừa nói gì cơ, mẹ không nghe rõ?"
"tôi nói là không thích!"
Mặt bả tái xanh, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gào lên nhưng không tin vào tai mình. Cái miệng nửa cười nửa méo trông mà ngộ nghĩnh
"tôi tới đây không phải là để cứu bà mà lắm mang quả báo đến cho bà"
Gương mặt anh lạnh nhạt, đôi mắt sắc bén như đao kiếm, chẳng hiểu sao một người luôn coi mình cao quý như Giang Tổ Cầm lại cảm thấy sợ hãi. Vô thức trong đầu nhớ lại quá khứ và lỗi lầm mình gây ra... nhưng khi đó Tử Khanh còn nhỏ như vậy không thể nào biết được
'con bà nói gì vậy? Mẹ...mẹ...không hiểu
"mẹ với con gì ở đây? Tôi không cưới con gái vàng ngọc của bà ! Để tôi nhắc lại cho bà nhớ về tội ác của bà nhé. Chắc Giang phu nhân quên mất Quách Hương Ly-đứa em gái đáng thương của tôi rồi "
Anh nhớ về người em gái quá cố của mình, năm con bé mất nó còn chưa đầy 5 tuổi:
Năm đó... Quách gia vẫn chỉ là một gia tộc thấp cổ bé họng, Quách Khương Tử chưa có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Gia đình anh phải chạy vạy đủ đường mới có thể duy trì công ty tồn tại
Trong một lần gặp đối tác, cha anh đã gặp Giang Tố Cầm, khi đó cả hai người đã có gia đình và con cái đầy đủ, nhưng với bản tính lẳng lơ của mình bà ta đã dụ dỗ ông Quách ngoại tình. Nhưng vì một lòng chung thủy hết lần này đến lần khác ông từ chối, bà ta ghim điều đó trong lòng. Như bị chạm vào lòng tự ái, cũng từ đó cuộc đời đen tối của cả gia đình ông bắt đầu
Với gia thế quyền lực, bà ta thoải mái tác oai tác quái. Cô em gái Quách Hương Ly bị mụ ta bắt đi dùng tính mạng để uy hiếp gia đình anh. Ông Quách vì sợ đứa con nhỏ sẽ gặp nguy hiểm nên cũng đành thỏa hiệp, nhưng bây giờ bà ta lại đổi ý. Tự cho mình là đấng tối cao rồi coi gia đình ông như kẻ tội đồ mà ban lệnh trừng phạt.
Đứa em gái còn ngây thơ, vô tư chưa hiểu sự đời đã bị con gái cả nhà họ Giang giết hại một cách thê thảm, tàn nhẫn. Em nhỏ bé chỉ nặng vỏn vẹn hai mấy cân, vậy mà bà ta chẳng chút thương tình ghim vào thân em rất nhiều đạn. Chưa thỏa lòng còn mang xác em ra đường rồi tự mình lái ô tô cán qua. Cơ thể của cô bé nhỏ nhắn bị giày xéo trông đến và thảm hại.
Lúc em đi là cô nhóc vô tư rất hay cười, khi em về là một cái xác chẳng còn lành lặn đứt lìa từng khúc. Người ta tự hỏi em có tội tình gì, gia đình em có tội tình gì sao lại tàn nhẫn với em như thế. Ừ Quách Hương Ly -nhị tiểu thư nhà họ Quách đã bị Giang Tổ Cầm giết thê thảm như vậy.
Chưa dừng lại sẽ tàn độc của mình, bà ta có dùng quyền lực của gia đình để khiến Quách gia phải răm rắp nghe theo. Ông Quách vì sợ nhưng người khác sẽ tiếp tục bị bà ta hãm hại nên đã chấp nhận phục tùng. Và đó cũng là lý do và suốt bao nhiêu năm qua ông luôn chịu nhẫn nhục, cố gắng cách xa gia đình mình nhất để không một ai bị còn đàn bà độc ác đó làm tổn thương.
Tử Khanh nhìn bà ta, đôi mắt lạnh lẽo nhưng nó lại đỏ hoe, ngày đó anh chỉ mới 12 tuổi. Anh yếu đuối chẳng có gì trong tay thậm chí còn chưa hiểu được tại sao đứa em gái mình yêu thương phải qua đời. Người đàn ông cố kìm nén sự đau xót trong lòng, nỗi đau bao nhiêu năm qua anh cứ ôm lấy mà trưởng thành. Ngày hôm nay kẻ thù ngàn kiếp của gia đình anh đang ngồi trước mặt, anh sẽ khiến bà ta phải trả giá, phải cảm nhận được sự đau đớn mà em gái anh phải chịu. Khiến bà ta phải cảm nhận được sự sợ hãi của toàn thể Quách thị.
"bà nhớ rõ không? Bà có nhớ được ngày đó mình đã bắn bao nhiêu phát đạn mà em gái tôi không? Bà có nhớ Quách gia đã vì bà mà khốn đốn thế nhường nào không? Ác giả ác báo"