Cuối cùng ngày này cũng đã đến,cái ngày mà Giang Thư Kỳ chờ đợi nhất trong đời. Cô ta đã rất tâm huyết cho ngày thành hôn của mình, thức dậy từ rất sớm, dưỡng da và chuẩn bị trước khi chuyên gia trang điểm đến.
Trong suốt một tháng trước ngày tổ chức hôn lễ, cô đã chú tâm hơn vào việc chăm sóc cơ thể. Từ siết dáng, chăm sóc da làm tóc... tất tần tật đều lo xong cả.
Hôn lễ được các trang báo đưa tin rầm rộ, suốt mấy ngày nay luôn nằm trên top 1 hot search . Người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân đầy mùi tiền của giới thượng lưu.
Cô dâu là thiên kim tiểu thư của Giang gia - gia tộc có quyền thế nhất trong giới chính trị. Chú rể là gia chủ nhà họ Quách - gia tộc nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả Thành Đô. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy, bọn họ sinh ra đã định là giành cho nhau.
Chiếc đám cưới của hai tài phiệt được tổ chức ở căn biệt phủ sang trọng mang phong cách Châu Âu. Nơi này là tài sản riêng của Giang lão gia và sau khi kết hôn sẽ trở thành của hồi môn của cô cháu ngoại xuất chúng Giang Thư Kỳ.
Khuôn viên rộng đến cả vài chục ha đủ sức chứa cả nghìn người, bên trong bao gồm nhiều toà nhà với căn nhà chính nằm ngay trung tâm. Những đoàn siêu xe nổi đuôi nhau tiến vào bên trong, nhìn chuỗi xe mà khiến người ta thèm thuồng.
Khắp nơi được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi biến nơi đây như trở thành vườn thượng uyển rung động lòng người. Cánh nhà báo được anh cho phép tham dự để đưa thông tin chân thật nhất về hôn lễ.
Thông qua màn hình live bao nhiêu cô gái phải giãy nảy lên vì ngưỡng mộ với cuộc sống dát vàng của vị tiểu thư kia. Đến cả hôn lễ cũng được tổ chức long trọng như vậy. Bão comment nổ ra ngay trên sóng truyền hình, rúng động cả trong nước lẫn quốc tế.
Đặc biệt nhất chắc phải là dàn khách mời rất long trọng ngồi bên dưới sân khấu, nhìn sơ qua đã đủ thấy hùng hậu. phía bên trái là khách mời nhà gái, ai ai cũng là quân triều đình trên ngực phải đeo nặng huân chương. Không phải đại tướng thì cũng là thượng tướng, không trung tướng thì ắt sẽ là thiếu tướng...ai đâu mà dám làm loạn ngay chỗ này vì khách mời mặc toàn là quân phục thế kia.
Phía bên tay phải là khách mời của Tử Khanh cũng không kém cạnh, toàn là dân kinh doanh và giới làm ăn có tiếng. Chưa kể còn có cả Dương Thành- lão đại Thiên Dương, ông trùm hắc đạo và vị phu nhân không sợ trời không sợ đất của anh ta. Mình hai nhân vật này thôi đã đủ tầm ảnh hưởng rồi...không có điểm nào để chê cả (không dám chê thì đúng hơn)
Hai giới hắc bạch nay lại vì nể mặt một cặp đôi mà cùng ngồi xuống dự chung một bữa tiệc. Nom rất hoà bình. Nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu.
Nhìn quanh không gian được thiết kế rất công phu, đủ biết hai gia đình đã đổ rất nhiều tiền vào đây. Ước tính sơ sơ chỗ này cũng phải ngốn cả chục tỷ đồng. Món ăn dùng để đãi khách cũng được nấu từ đầu bếp năm sao, toàn là sơn hào hải vị. Được đứng ngắm thôi cũng đủ phước cả đời rồi.
" cậu hay thật đấy. Làm một cái đám cưới giả cũng đầu từ đến vậy. Truyền thông mạnh mẽ thế kia thì chắc nhóc con nhà cậu ở nơi xa cũng nghe ngóng được rồi đấy"
Lưu Dương ngồi trên xe riêng gọi điện cho anh, anh ta vừa xem bản tin về hôn lễ vừa tấm tắc khen ngợi bạn mình rất đầu tư. Khắp các mặt báo đều in ảnh của hai người bọn họ.
Tử Khanh đang ngồi trong phòng chờ, anh mặc trên mình bộ vest đen quyền lực, ở ngực phải cài nhành hoa trắng trùng với loại hoa mà cô dâu cầm. Nghe được câu nói vừa rồi chỉ biết cười trừ.
" dù gì cũng là ngày cuối Giang gia được yên ổn,tôi nhân từ để bọn họ nở mày nở mặt chút có sao đâu. Với lại cũng là đám cưới của tôi, phải tầm cỡ như vậy chứ. Ai biết sau này còn có cơ hội làm chú rể không"
Nghe cải cách anh nói đúng là không biết ngượng là gì. Ừ thì anh nhân từ, cho nhà người ta trèo tít lên mây rồi đạp xuống mới đau. Mà có lẽ anh làm truyền thông rầm rộ như vậy chắc cũng vì muốn người đời nhìn rõ bản mặt của lũ tham quan của giới chính trị.
Lưu Dương bật cười khanh khách, rất háo hức chờ đợi kịch hay sắp diễn ra.
" hzzz... tôi sắp mang món quà cưới to bự đến rồi đây. Cậu nghĩ xem bổn thiếu nên xuất hiện vào lúc nào là ngầu nhất ?"
" ngay lúc đọc lời thề ấy, đừng muộn hơn tôi không kìm được mà ói mất"
" ok ok...ý kiến hay đấy "
Hai người đàn ông trò chuyện qua điện thoại rất thoải mái mà tiên đoán trước cái chết của gia tộc Giang. Lấy cái chuyện sống chết của một lũ người ra trêu đùa chắc chỉ có mình hai vị thiếu gia này thôi. Hóa ra anh tổ chức hôn lễ chấn động vậy là để tặng cho nhà bọn họ cái kết bất ngờ, thâm sâu quá rồi đấy.
Giờ lành đã điểm, những vị quan khách đang đứng rải rác cũng tập trung về sân khấu. Chú rể lịch thiệp bước ra gương mặt anh đẹp hệt bức tượng điêu khắc. Những vị tiểu thư bên dưới đều phải trầm trồ ngưỡng mộ với cô gái sắp bước vào lễ đường.
Tử Khanh dừng lại ở cuối con đường, anh tươi cười quay xuống nhìn khán giả, nhìn thẳng vào Giang lão gia cúi chào tưởng như đầy lễ phép.MC long trọng kính chào những vị khách quý, anh ta căn chuẩn giờ mời cô dâu bước vào lễ đường
Giang Thư Kỳ mặc chiếc váy đầy quyến rũ gương mặt thể hiện được sự hạnh phúc vô bờ bến. Cô ta nhìn về người đàn ông phía đằng xa đầy mãn nguyện. Cuối cùng sau bao cố gắng mau tính thì cô ta cũng có được anh, người đàn ông là người người ngưỡng mộ.
Một nam một nữ đứng trên sân khấu bọn họ đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ. rất nhanh hai người đã trao cho nhau chiếc nhẫn cưới sáng bóng. có vẻ cô ta rất tâm huyết với chiếc nhẫn này lắm, quả nhiên là rất vừa tay.
"dạ vâng, xin mời cô dâu chú rể tiến gần lại phía tôi để đọc lời thề"
Giang Thư Kỳ nhanh tay nhanh miệng đọc trước, giọng cô ta ngọt ngào nhẹ nhàng chạm vào trái tim của người nghe nhưng không bao gồm anh. Cuối cùng thì cũng đến lượt Tử Khanh, đôi mắt anh tình tứ đến lạ nhưng ai ngờ đằng sau nó lại là quả bom nổ chậm.
"tôi tên là Quách Tử Khanh, ngày hôm nay..."
"cho tôi góp vui với nào!"