Tử Khanh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, ngăn bản thân không phát ra tiếng động trước khi cô rời đi. đứng từ bên trong, anh âm thầm dõi theo bước chân cô gái nhỏ, trong tim đau quặn thắt hệt như bị ngàn mũi dao xuyên thấu.Đến khi Tú Vy được chiếc xe đen đưa đi người đàn ông mới hoàn toàn gục ngã, lần hiếm hoi anh gào khóc trong đời.
Lớp phòng bị bên ngoài bị đánh gục, cơ thể to lớn co lại thành tư thế bào thai.Trong 30 năm cuộc đời đây là người con gái thứ hai khiến Quách thiếu đau lòng đến vậy sau Quách Hương Ly - nhị tiểu thư nhà họ Quách.
" thiếu gia...cậu ..."
Dường như Tô quản gia đã về đây từ lâu, chìa ông tránh mặt đi để cô không nhìn thấy mà thôi. Nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn gào khóc ông cũng không tránh khỏi đau lòng, chẳng thể làm gì để xoa dịu bớt chỉ đành ôm lấy anh an ủi.
" chú...Vy Vy..đi rồi. Cô ấy đã đi thật rồi..., sau này...sau này.."
Tử Khanh không đủ cản đảm để nói hết câu, anh sợ phải nói ra sau này vĩnh viễn không gặp lại. Nhìn thấy ông, anh như vớ được phao cứu sinh, gục đầu vào lòng người đàn ông lớn tuổi.
" cháu... phải làm sao đây ? Cháu hối hận mất rồi...hối hận vì đã để cô ấy rời đi....
" ai cũng đau lòng vì điều đó nhưng đây là con đường tốt nhất cho cô bé, cậu hãy yên tâm đi Vy Vy sẽ ổn thôi. Nếu cậu hối hận thì phải nhanh chóng hoàn thành việc cậu muốn làm, phải sống để đón con bé về"
" cháu sợ lắm... lần đầu tiên trong đời cháu... cháu cảm thấy sợ cái chết..."
Anh hệt như đứa trẻ mất mát thứ gì đó, người đàn ông đơn độc bẩu víu vào một người đàn ông đơn độc khác để vượt qua. Phải làm sao đây, bọn họ phải làm sao để sống với trái tim tan nát đó đây?
Từ ngày cô nhí rời đi đến nay đã hai tuần, trong suốt hai tuần qua anh chưa từng rời khỏi phòng nửa bước. Bình thường nếu không uống rượu sẽ là hút thuốc, nếu không hút thuốc thì có lẽ đã say rồi.
Tử Khanh trước giờ yêu sạch sẽ nhưng nay râu mọc đã dài thế vẫn chưa chịu cạo, tóc tai xuề xòa rũ rượu biến người đàn ông phong độ già đi bao nhiêu. Cả ngày hồn phách cứ như lạc trên mây vậy.
Xung quanh là vỏ chai rượu ném rải rác khắp nơi, đi đâu cũng có thể va phải một chai thủy tinh hết nhẵn ruột. Tàn thuốc lá bị ném lung tung cả lên,trông chỗ này chẳng khác nào bãi phế thải.
Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Tú Vy, anh nhớ nụ cười rạng rỡ ngày ấy, nhớ mái tóc đen óng dài khế bay trong gió... Tử Khanh vô thức nhớ lại cái ngày anh đưa cô về ở với mình, bất chấp việc bản thân chỉ mới 20 tuổi.Anh nhớ ngày cô được tới trường, cô đã vui sướng đến mức lao lên ôm chầm lấy anh mà reo hò... Ừ, anh nhớ tất cả mọi thứ về cô, càng nhớ lại càng điên cuồng lại vào thứ men rượu lúc mê lúc tỉnh.
Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, dù là ban ngày nhưng căn phòng của anh lại tối tăm đến đáng sợ. Tấm rèm buông thống đã lâu chưa được kéo lên. Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh gì đó ồn ào, tiếng quát tháo cùng tiếng đập cửa dồn dập của Lưu Dương gây sự chú ý. Anh lười biếng vứt chai rượu sang bên cạnh lười nhác mở cửa.
" cái gì ?"
" mẹ kiếp !"
Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra là cú đấm trời giáng của Lưu thiếu khiến anh gục xuống. Đầu óc quay cuồng cộng với men rượu mà chới với, khoé miệng rỉ máu ê ẩm. Ánh mắt chán chường nhìn về phía người ngoài cửa.
" mày muốn chết à? Sao bây giờ mày vẫn thong thả ở đây hả ?"
Lưu Dương tức giận chửi mắng, đôi mắt như có tia lửa ghim vào tên đàn ông dưới sàn. Anh ta như vẫn còn muốn lao lên đánh nhưng bị Tô quản gia cản lại.
" không ở đây thì ở đâu?"
" thằng chó, mày giả vờ cái gì chứ ? Đáng lí ra bây giờ mày đang ở công ty, đang vùi đầu vào làm việc, đang cố gắng xây dựng nền
móng của mày vững chắc hơn. Đáng lí ra mày phải bắt tay vào trả thù như kế hoạch mày vạch sẵn từ lâu rồi mới phải."
Chưa bao giờ thấy Lưu thiếu phát điên như thế, vẻ điềm đạm ngày thường đã không còn. Đứng trước mặt Tử Khanh anh ta chỉ còn lại sự bức xúc, cảm giác như đang tức giận thay cả cho Tú Vy vậy.
" Không phải mày tìm đủ cách bày đủ lí do để con bé hận mày, quyết tâm rời bỏ mày hay sao? Bây giờ Vy Vy đi rồi, mày thành công rồi tại sao lại trưng ra bộ dạng này ? Mày làm con người ta đau lòng như vậy, tổn thương như vậy bây giờ lại chùn bước hay sao? MÀY HÈN NHƯ THẾ TỪ BAO GIỜ HẢ QUÁCH TỬ KHANH ?"
Anh không trả lời một câu nào cả, bởi bạn anh nói đúng anh đang trưng ra bộ mặt đáng thương cho ai coi chứ. Người đáng thương nhất chính là Tú Vy kia kìa, anh quả thật là hèn hạ mà.
" Đứng lên, cút ra ngoài mà nhìn ánh mặt trời, mày mau đốc thúc lại bản thân nhanh lên. Mày mau mặc lại quần áo, sửa soạn lại nhanh cho tao ! đi ra ngoài nhìn xem kẻ thù của mày đang hả hê như thế nào, mày phải hận phải trả thù bằng được cho em gái và gia đình mày. Khi đó mày mới đủ tư cách để quỳ xuống chân con bé mà cầu xin tha thứ "
Sau những lời Lưu Dương nói anh hiểu, anh biết bản thân đã sai khi sa đoạ đến mức đường này. Đúng, kẻ thù của Quách gia đang sống tốt thế tại sao anh phải đày chính mình như vậy. Những kẻ nham hiểm ngoài kia sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho những gì chúng đã gây ra.