Tử Khanh suốt hai ngày qua đều bồn chồn lo lắng không thôi, anh rất muốn đến bệnh viện để thăm cô nhưng lại không dám. Căn nhà lạnh lẽo trống trải khiến người đàn ông chẳng buồn muốn về, cứ để trống nó thể. Mọi người đang thắc mắc là Giang Thư Kỳ đầu đúng không? Cô ta khi đến đây chẳng phải là vì công việc gì cả chỉ là đến để kích động Tú Vy một phen mà thôi. Sau khi đính hôn với anh coi như đã có được thứ mình muốn nên đã dọn về nhà riêng lấy lí do là vợ chồng chưa cưới thì không được sống chung như vậy sau này mới hạnh phúc. Ha... mối quan hệ lợi ích thì cẩn quái gì hạnh phúc cơ chứ.
Tú Vy thấy mình đã khỏe hơn nên muốn xuất viện về nhà nghỉ ngơi nhưng Hoàng lam không đồng ý, sợ cô về đó sẽ nghĩ quẩn. Cuối cùng là cô phải dọn về nhà Hoàng Lam ở rồi ban ngày cô sẽ được về nhà. Tâm trạng cô đã ổn định hơn, đã chấp nhận những gì xảy đến với mình, cô nhóc cũng đã lập cho mình kế hoạch của tương lai, sẽ làm gì sẽ đi đâu đều đã lên kế hoạch cả rồi.
“ cậu đó, giữ cái sự quyết tâm này cho mình. Đừng lưu luyến nữa được không?”
“ mình nhớ rồi, đừng nhắc nữa. Nốt hôm nay thôi, mình chỉ làm Quách Tú Vy nốt hôm nay nữa thôi”
“ được"
Hoàng Lam vì sợ cô bạn đổi ý giữa chừng mà liên tục nhắc nhở từ hôm quá tới giờ khiến Tú Vy đau hết cả đầu. Trước khi cô trở về nhà phải ngồi lại thề thốt với cô bạn thân đủ kiểu mới được tha cho. Lâu lắm rồi mới thấy cô thật sự nhẹ lòng để cùng nhau trò chuyện như vậy đẩy. Lam đã nhờ ba mình chuẩn bị tất cả mọi thứ ngay trong đêm và chỉ chờ Tú Vy kéo vali rời khỏi đây nữa thôi. Đến cả hồ sơ tên tuổi cũng sẵn sàng để thay, có lẽ cô muốn Quách Tú Vy hoàn toàn biến mất trên cuộc đời này, chỉ để lại người bạn thân lạc quan ở lại mà thôi.
Cô được tài xế đưa về tận nhà, căn biệt thự ấm cúng trước kia nay lại thiếu bóng người đến lạ, như thể đã bị bỏ hoang cả năm trời vậy.
Trong phòng khách không một ánh đèn, hình như anh không có nhà thì phải. Không gian yên tĩnh đến độ tiếng dép đi trong nhà cọ vào sàn cũng trở thành tâm điểm, cô nhìn ngắm nơi mình đã gắn bó mười mấy năm mà thở dài. Lấy lạc quan rồi sắn tay áo lên, quyết tâm biển nơi này quay trở lại ngày chưa có biến cố gì xảy ra.
Những ngóc ngách bám bụi đều được cô cẩn thận lau chùi sáng bóng, mấy cái tủ kính chứa rượu thiếu quản gia nên đã bám mấy vết ố rồi. Căn bếp là nơi ồn ào nhất cũng vắng tiếng, mọi thứ ngăn nắp vì chẳng có ai đụng đến. Cô mới không đụng vào có mấy ngày mà đã thành thể này rồi đây, không biết sau khi Tú Vy rời đi thì sẽ ra sao nữa, chắc anh phải thuê lại mấy người hầu cũ quay về mất.
Trước khi về đến nhà cô nhóc không quên mua thức ăn về để nấu, rau củ được đặt lên bàn thoáng cái đã được sơ chế xong. Những thứ không cần dùng đến thì cất gọn vào tủ, dưới bàn tay của cô gái nhỏ nhắn, chiếc tủ lạnh cô đơn lại có thêm bạn cặp. Tiếng dao thớt lạch cạch nghe thấy cũng êm tai hòa chung với tiếng xì xèo của đồ ăn trên bếp khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc.
"alo..."
Anh đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại từ cô gọi đến, vội vã bắt máy. Đầu dây bên kia bận rộn làm việc, anh nghe qua điện thoại tự thấy hối hả theo.
“ alo, là cháu đây... Hôm nay chú có về ăn cơm không?"
“ có!”
“được, tắt máy hộ cháu nhé cháu đang bận"
Anh dè dặt trả lời câu hỏi của cô nhóc như có ý thăm dò, ấy thế mà người bên kia rất tự nhiên như đang bận bịu lắm chỉ nhanh chóng đồng ý một cái rồi chạy đi đâu đó. Mặc người đàn ông vẫn chưa biết chuyện gì, ngơ ngác nhìn điện thoại. Anh tò mò mở camera lên nhìn thì thấy cô đã về nhà từ sáng sớm và bắt tay vào dọn dẹp ăn biệt thự rộng lớn. Một thân một mình vậy mà cô dễ dàng xử đẹp cả căn nhà không mấy nhỏ nhắn của anh, còn kịp giờ để nấu nướng nữa.
Tử Khanh có vui nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của cô, vừa trở về từ bệnh viện đã hì hục làm mấy công việc nặng nhọc như vậy rồi. Như đứa trẻ được quà anh hào hứng về nhà, bỏ luôn cả công việc đang làm giờ khiến Lý trung méo mặt. Đoạn đường chỉ vỏn vẹn 20km nhưng với anh lại xa xôi đến lạ, Tử Khanh đạp chân ga tăng tốc trở về căn biệt thư. Nhìn nơi đây ấm cúng trở lại mà lòng vui mừng khôn xiết, chạy xộc vào bên trong xem, không thấy cô đâu cả nhưng khắp nơi đều như đang hát ca, rất nhộn nhịp.
“ chú về nhanh vậy? cháu còn chưa nấu xong”
“ đã khỏe hơn chưa?"
“ cháu khỏe rồi, đừng đứng đó nhìn nữa chú giúp cháu xào cái này đi. Cháu phải lên tầng thay ga trải giường mới, nhìn chỗ này sắp thành nhà hoang rồi”
Miệng nói nhưng tay không ngừng làm việc, cô dúi vào tay người đàn ông đôi đũa còn mình thì nhanh nhẹn lên lầu. Trông cô cứ như trở lại mấy năm về trước, thích càm ràm và không ưa bừa bộn, bây giờ có khi cô nhóc mới là người bị bệnh sạch sẽ mới đúng. Quách tổng vậy mà rất ngoan ngoãn thay cô nấu ăn, đồ chuẩn bị sẵn rồi chỉ việc bỏ vào nấu nữa thôi.
Hôm nay thật lạ, có lẽ đã lâu anh chưa nhìn thấy bộ dạng hối hả đó của cô nhóc. Và chắc cũng đã lâu cô mới không nghĩ gì trong đầu, chỉ chăm chú dọn dẹp và nấu nướng. Hai người bọn họ đang sống ngày bình thường của cuộc đời không bình thường, trân trọng trước khi đêm xuống là được.