Bữa tiệc long trọng được tổ chức ở trung tâm sự kiện lớn nhất Thành Đô, nơi đây hội tụ rất nhiều doanh nhân có tiếng hàng đầu trong giới kinh doanh. Không chỉ thế mà còn rất nhiều gia chủ của các gia tộc lớn không chỉ trong nước mà còn có cả nước ngoài cũng tới tham dự.
Hai người họ đính hôn chính là sự kiện lớn trong lịch sử, nhà gái là cây đa cây đề của giới chính trị, nhà trai lại là gia tộc giàu có bậc nhất Thành Đô. Trai tài gái sắc thành đôi, hai gia đình trước kia đã không ai giám đụng bây giờ càng thêm bá khí. Căn phòng rộng lớn nhanh chóng được lấp đầy bởi khách mời, tiếng nhạc êm ả vang lên làm không gian càng thêm lãng mạn. Tú Vy cùng Lý Trung đứng bên ngoài cửa đón tiếp khách mời, cô trông có vẻ như đang rất vui vì ngày đính hôn của chú mình.
“ Vy Vy, cậu có ổn không?"
Hoàng Lam đại diện Đỗ gia tới tham dự do ba mẹ cô hiện đang không ở trong nước, nhìn thấy cô bạn thân liền lo lắng chạy tới hỏi han. Bộ dạng này của Tú Vy có chút khiến cô giật mình, trông không giống người đang buồn. Nhìn thấy cô bạn lâu ngày không gặp, cô vui mừng cười tươi đón tiếp
“ cậu tới rồi sao? Mau vào trong đi, khách mời tới gần hết rồi. Lát ra về chúng ta gặp ha!"
“ cậu không sao đó chứ?”
“ mình ổn rồi, rất xinh đẹp. Mau vào bên trong đi mình đang bận"
Hoàng Lam nhanh chóng bị đẩy vào bên trong, gương mặt nghi hoặc đầy khó hiểu ngoái lại. Không tin được cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần như vậy. Sau khi nhận được thông báo đã đến giờ tổ chức cô cùng mọi người thu dọn đò vào bên trong. Ngồi xuống bàn dành cho người nhà, Tú Vy khoác lấy tay lão phu nhân nhìn bà vui mừng mà lòng nhẹ nhõm. Có vẻ mọi người đang rất vui khi Tử Khanh tìm được nửa kia của cuộc đời mình, nhìn lễ đính hôn long trọng này cũng đủ hiểu phần nào rồi.
Ánh đèn sân khấu chợt tắt, rồi bỗng sáng lên ngay vị trí anh đứng, người đàn ông cao lớn lịch lãm chờ đợi Giang Thư Kỳ bước ra. Bên dưới khán đài tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên giòn giã theo từng bước chân của người con gái.
Hôm nay Thư Kỳ rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng không cầu kì nhưng lại rất nổi bật, tươi cười hạnh phúc bước đến bên cạnh người đàn ông. Hai người họ cùng nhau hứa hẹn rồi trao nhẫn, nhìn cảnh này mà nước mắt cô vô thức rơi. Cảnh này từng là ước mơ cả đời của cô, nhưng bây giờ thì nó kết thúc rồi.
Tú Vy rất nhiệt tình vỗ tay chúc phúc cho hai người họ, cô đang làm rất tốt vai trò là tiểu thư nhỏ nhà họ Quách. Đột nhiên phía sau cánh gà xuất hình bóng dáng quen thuộc khiến nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Một người phụ nữ trung niên đang nhìn cô đầy chăm chú, bà ta còn khẽ vẫy tay chào gương mặt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Dư Nhu sau mấy ngày không liên lạc được với cô thì hết kiên nhẫn, nhóc con như thách thức khiến người đàn bà tham lam phải tới tận nơi để gặp mặt.
Gương mặt cô phút chốc trắng bệch, bàn tay run rẩy co lại đầy lo lắng. Bà ta vậy mà dám mò tới tận đây để phá, người đàn bà này thật sự điên rồi
“ Vy Vy, con làm sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu sao?"
“ à...dạ, tại hôm nay hơi bận nên con có chút buồn ngủ thôi, phu nhân không phải lo đâu ạ. Con xin phép đi rửa mặt cho tỉnh ngủ ạ”
“ con chắc là bản thân chỉ buồn ngủ thôi chứ, ta thấy không ổn đâu”
“ con không sao thật mà, con xin phép”
Quách phu nhân để ý cơ thể cô nhóc có biểu hiện lạ thì lo lắng hỏi thăm, cô sợ bà phát hiện ra liền nói dối là buồn ngủ rồi ra ngoài rửa mặt. Tiến tới phía hậu trường dứt khoát kéo Dư Nhu ra bên ngoài, hai người đi vào một phòng thay đồ rồi cẩn thận khóa kín cửa.
“ bà điên rồi à? Tại sao lại mò tới đây?"
“ tại con gái mẹ không chịu nghe điện thoại nên mẹ phải đích thân tới đây tìm đó. Con đang thách thức mẹ đấy à?"
Bà ta không buồn trưng ra bộ mặt thâm tình giả tạo đó nữa rồi, lộ rõ sự nham hiểm trong lời nói. Dư Nhu nhìn cô, đôi mắt như tức giận muốn xé xác kẻ đang cố chấp thách thức sự kiên nhẫn của bà ta .
“ tôi đã đưa tiền rồi bà còn muốn gì nữa?"
“ con quên mất mình mới đưa cho mẹ 50 triệu sao? Còn không bằng 1/10 những gì mẹ yêu cầu”
Cô cười khẩy, đã ăn xin lại còn thích đòi hỏi. Chính cô và cả bà ta đang rút máu từ nhà họ Quách, sống ăn nhờ ở đậu lại còn không biết thân biết phận. Tức giận nhìn người đàn bà vô liêm sỉ trước mặt, vô thức lại muốn nhổ nước bọt.
“ thứ ăn bám như tôi và bà thì đòi hòi đâu ra nhiều thế, tôi đã nói là sẽ không có thêm cho bà rồi cơ mà. Vả lại cũng đừng gọi tôi là con bởi vì chưa nuôi tôi được ngày nào cả đâu!”
“ vậy thì chắc khách mời trong kia cũng muốn biết thân thể thật sự của tiểu thư Quách gia nhỉ?"
Bà ta lại tiếp tục buông lời đe dọa kích thích cô. Lần này Tú Vy không thấy sợ nữa, cô bước theo người đàn bà giơ bẩn mạnh bạo kéo lại khiến bà ta chới với ngã xuống sàn. Cô như con thú hoang điên cuồng tấn công làm bà ta tức giận phản kháng, miệng thì không ngừng nói ra những lời dơ bẩn.
“ tôi đã nói là đừng giở thói đào mỏ ở chỗ này rồi mà, bà không nghe thấy sao ?"
" aaaaa... con điên này, mày mau bỏ tao ra, con khốn mày dám đánh cả mẹ ruột mày hay sao?"
“ mẹ ruột? Bà không thấy ngượng miệng khi nói ra hai từ đó sao?"
Cô hoàn toàn mất kiểm soát hai tay vẫn chưa buông mái tóc màu mè của mụ ta ra, cảm thấy thật buồn cười khi nghe được hai tiếng mẹ ruột từ miệng của người đã vứt bỏ mình. Nụ cười càng lúc càng trở nên lớn hơn, bàn tay lại càng bóp mạnh cổ người đàn bà. Đến khi Dư Nhu gần tắt thở thì buông ra, gương mặt lạnh thấu xương tủy nhìn bà ta đầy uất hận.