Giang Thư Kỳ bận rộn ở công ty, về đến nhà thì lại sai bảo cô như người giúp việc không lương. Tú Vy ngoan ngoãn rất biết nghe lời khiến anh bất ngờ. Cô làm tốt đến nỗi quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc, cần được nghỉ ngơi.
Tử Khanh về muộn, anh lững thững bước vào nhà thấy đèn đã tắt gần hết chỉ chừa lại vài bóng đèn chờ. Hôm nay anh rất bận, bận đến độ không đủ thời gian để ngơi tay. Công việc chồng chất làm tất cả đi quay cuồng, thật sự khiến người đàn ông bỏ tất cả mà đi tìm cô nhóc.
Anh nhìn về phía phòng cô, cánh cửa kia vẫn im lìm không chút động tĩnh, mệt mỏi thở dài chuẩn bị lên phòng thì nghe tiếng mở cửa. Cô ủ rũ bước ra, nhìn thấy anh thì có chút giật mình vội lên tiếng chào hỏi.
" lâu rồi mới gặp anh!"
'ừ "
Lâu trong lời cô nói là một tuần anh không về nhà. Bọn họ giống như người lạ gặp nhau giữa đường rồi lịch sự chào hỏi,dù không một lời chia tay nhưng có lẽ đã biết được kết quả. Tú Vy mệt mấy hôm nay cơ thể cô xanh xao, gầy guộc trông đến mà thương. Bước đi có chút không vững chẳng buồn màng lên ánh nhìn của ai kia.
Tử Khanh biết bản thân không nên tiếp xúc quá nhiều nên chỉ đành rời đi. Nhưng không được bao lâu đằng sau đã nghe tiếng đổ vỡ, cảm thấy có chuyện chẳng lành anh hoảng hốt chạy vào trong. Cô nằm trên sàn, yếu ớt tự vực dậy, bên cạnh là mảnh vỡ từ chiếc ly thủy tinh
" Vy Vy...Em làm sao vậy? Mau đứng dậy, mảnh thủy tinh nguy hiểm!"
Tử Khanh không kìm được mà lao đến đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Gương mặt vì sợ hãi mà tái xanh lo lắng bế nhóc con tránh xa những mảnh vỡ sắc nhọn trên sàn. Anh hỏi dồn dập, không giấu nổi sự quan tâm kiểm tra cơ thể xem có bị thương ở đâu không.
" đau ở đâu không? Đi bệnh viện, anh đưa em đi bệnh viện!"
' không cần lằng nhằng thế, buông em ra đi. Để chị Thư Kỳ biết thì không hay đâu !"
Dùng chút sức ít ỏi còn lại thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, lòng không dám hy vọng lạnh lùng từ chối
Cô còn có thể tin vào sự quan tâm này sao? Cô sợ tổn thương, sợ tình yêu của anh lắm rồi. Đôi mắt lờ đi không dám nhìn thẳng. Nghe cô nói thế anh mới nhận ra mình đã mất kiểm soát, buông tay ra trong lòng tự thấy xấu hổ, cũng chua xót xiết chặt làm gân xanh nổi lên
" để đó lát anh dọn, nghỉ đi..."
" nhờ anh nhé !"
Cô tập tễnh đi về phòng, vết xước đỏ lên ở chân bắt đầu rỉ những chấm máu. Nhưng có lẽ Tú Vy chẳng quan tâm đến nó làm gì cả. Cánh cửa phòng lại lần nữa đóng lại như vách tường ngăn cách bọn họ.
Thấm thoát đã trôi qua hai tuần, vậy là cũng đã gần đến ngày đính hôn của anh và Giang Thư Kỳ. Tâm trạng của cô ngày càng âm u hơn. Người nhà Quách gia đã nô nức chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng của gia chủ nhà họ, bà nội cũng vui vẻ nói cười nhiều hơn hẳn. Anh và cô ta cũng bận rộn nên chẳng về nơi này, chỉ còn lại cô tự vật lộn.
Người ta nói ông trời không lấy của ai tất cả, cánh cửa này khép lại sẽ còn cánh cửa khác mở ra. Nhưng họ sai rồi, vì cuộc đời của cô đâu có thể. Ngay từ ban đầu cô đã không có gì, đến hiện tại thì ông trời lại lần lượt tước mất tất cả những gì cô khó khăn gìn giữ. Bất công thật đấy.
Hoàng Lam hiện tại đang ở Đế Đô, cô cùng gia đình mình đi nghỉ dưỡng. Ngày nào cũng thế, luôn giành thời gian để gọi điện trò chuyện với Tú Vy để cô đỡ buồn. Trước mặt bạn mình cô nào dám khóc, luôn tỏ ra lạc quan để cô bạn thận yên tâm.
Hôm nay cũng thế, Hoàng Lam ngồi ngoài biển quay cho cô xem những cảnh đẹp ở nước ngoài. Hai người đã trò chuyện rất vui vẻ, những lúc thế này cô chẳng nghĩ gì nhiều, rất nhẹ nhõm.
Kết thúc cuộc hội thoại, cô khẽ thở dài tạm gác lại tâm sự tự mỉm cười động viên mình. Ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn mà thấy lòng an yên.
Đột nhiên điện thoại bên cạnh rung lên, hiện trên màn hình là dãy số lạ. Cô tò mò bắt máy
' xin chào, ai ở đầu dây bên kia vậy?"
đây có phải là số điện thoại của Quách Tú Vy không?"
Đầu dây bên kia có vẻ là một người phụ nữ trung niên khoảng tầm 40 tuổi. Bà ấy biết cô thì phải, thẳng thắn hỏi tên, trong lòng nhóc con đang tự hỏi mình có quen biết ai mà không nhớ không.
"dạ đúng rồi ạ!"
' vậy là đúng rồi... chào con là mẹ đây!"
Nụ cười trên môi chợt tắt, hình như cô vừa nghe nhầm thì phải bà ta vừa xưng "mẹ" phải không? Cô cười ngượng lịch sự hỏi lại cho chắc chắn.
" xin lỗi cháu nghe không rõ cô vừa bảo cô là gì cơ ạ?"
" ta là mẹ của con, là mẹ đây Ban Ban"
'Ban Ban ' đã rất lâu rồi cô mới được nghe lại cái tên này đấy. Cũng không nhớ
là từ khi nào nữa, có lẽ là khi cô vẫn còn sống ở khu ổ chuột chăng. Cơ thể phút chốc như đông cứng không tin vào tai mình. Bà ta vừa xưng mẹ, một từ mẹ trên cô chôn chân tại chỗ.
Lồng ngực đột ngột có thắt hơi thở trở nên dồn dập hơn, Tú Vy bàng hoàng chết lặng. Cô còn nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, đang định tắt máy đột nhiên ngoài cổng vang lên tiếng chuông. Sao bây giờ lại có người tới đây chứ ? Cô vội vàng nhìn vào màn hình chiếu, bên ngoài là một người phụ nữ đang đứng đợi.
" cô tìm ai ạ ?"
"đã lâu không gặp con gái của mẹ!"