Trời đã về khuya, ánh đèn trong căn biệt thự đã giảm bớt. Không gian yên tĩnh, vắng vẻ.
Tú Vy vươn vai, cô mệt mỏi ngáp dài rồi tự vận động xương khớp cho đỡ mỏi . Tối nay có bài phải làm nên thức muộn tới giờ này mới xong. Tắt đèn học, cô mở cửa ra ngoài để uống nước, ngó nghiêng kiểm tra quanh nhà thấy mọi người đã đi ngủ hết thì yên tâm
Phòng bếp được bật điện, ánh đèn sáng lên, đột nhiên căn phòng xuất hiện bóng người đang ngồi khiến cô suýt hét lên... Tử Khanh không biết đã ngồi đó từ khi nào, anh yên lặng đến nỗi cô không phát hiện ra.
' anh...anh..ngồi đây từ khi nào vậy ?"
" anh vừa xuống thôi, sao giờ em còn chưa ngủ ?"
" em học bài giờ mới xong. Anh làm gì vậy sao không bật đèn ?"
'uống rượu...em uống không ?"
Anh bình thản giơ ly rượu trên tay cho cô nhóc xem tiếng viên đá ra vào ly lách cách vui tai . Nhìn anh ngà ngà say cô tự thấy bất an,có lẽ anh đã gặp chuyện gì phiền muộn rồi .
'sao vậy ? sao anh lại uống rượu ?"
ừm...khó ngủ "
Nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ to xác,cô khe khẽ an ủi,vuốt ve tấm lưng to lớn . Mái tóc anh còn chưa khô hẳn hơi ẩm rũ xuống. Bộ dạng này rất giống cậu thanh niên thất tình .
em không nghĩ anh chán nên mới uống rượu đâu. Nói em nghe được không?"
" hzzz... sắp không giấu được em nữa rồi"
Anh gục đầu vào hõm cổ cô khe khẽ dụi, giọng nói có chút mệt mỏi bất lực. Tú Vy không biết nên làm cách nào để gánh vác chỉ có thể cùng anh tâm sự chuyện khó mà thôi.
"thật ra lần này công việc có chút nhiều... anh chỉ đang suy nghĩ không biết có nên bỏ bớt đi để rảnh rỗi hơn không thôi "
' hửm ? Anh đây là đang muốn nghỉ hưu non?"
"chắc vậy !"
"Em thấy anh vẫn còn trẻ lắm không cần nghỉ sớm vậy. Nếu bận quá thì giảm bớt đi, chú ý sức khỏe!"
Anh ngoan ngoãn gật đầu, trông y hệt cậu con trai nhỏ biết nghe lời vậy. Tay vẫn ôm chặt lấy eo cô không buông. Tử Khanh vẫn không nói ra vấn đề của mình, còn Tú Vy cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cô biết anh nói dối, nhưng không sao cả sau này muốn nói cô vẫn sẽ nghe.
" lên phòng thôi !"
Thấy anh có vẻ mệt mỏi, cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Tú Vy thì thầm vào tai người đàn ông đang lim dim,ngón tay khẽ xoa chiếc mũi cao đánh thức anh. Hằng giọng, anh nheo mắt ngồi thẳng dậy nhìn cô nhóc rồi mỉm cười. Tự giác leo xuống khỏi ghế, cánh tay vẫn muốn đặt trên vai cô gái.
" ừm...về phòng anh nhé!"
rồi rồi...về phòng anh
Cô phì cười tên này vậy mà vẫn còn tâm trí đòi hỏi, đúng thật là "giang sơn dễ đổi bản tính khó rời".
Tử Khanh yên lặng nằm trong lòng cô như đứa trẻ ngoan cạnh mẹ. Không rõ rượu làm anh như thế hay mệt mỏi buộc anh như thế. Tú Vy trầm ngâm ngắm nghĩa người đàn ông của mình ngủ say, nhìn anh buồn hơn mọi ngày chắc lòng anh chứa nhiều tâm sự.
Cô nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng, vỗ về tên đàn ông cáu kỉnh. Thật khó để nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh như lúc này. Thấy thương nhưng cũng thấy vui vì anh đã dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình với cô.
" này,cho cậu !"
Lưu Dương ném vào tay anh một suất tài liệu được niêm phong kỹ càng. Kiên nhẫn mở lớp băng dính bên ngoài, thứ rơi ra đầu tiên là vài bức ảnh màu anh nhíu mày, khẽ cúi xuống nhặt lên.
Tấm ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là Giang Tố Cầm ( mẹ ruột của Giang Thư Kì ) đang mây mưa cùng một tên trai trẻ, bọn họ không một miếng vải che thân khiến anh bất giác buồn nôn.
"cậu chụp mấy thứ này làm gì vậy? Ghê tởm !"
Tử Khanh khó chịu nhìn bạn mình, hắn ta vẫn đang rất ung dung nghịch ly thủy tinh trên tay.
"cậu nhìn mặt thôi, nhìn phần dưới làm gì?"
Khi này anh mới để ý kỹ tên đàn ông trong ảnh, nom mặt thì có vẻ dường như đã từng thấy hắn ta ở đâu rồi.
"quen không ?"
'cậu quen lại không thì liên quan gì đến tôi, cậu tự đi mà điều tra. Nhiều chuyện hay lắm đấy !"
Anh muốn hỏi xem tên này là ai, liên quan gì đến bọn họ hay không mà Lưu Dương lại phải cất công theo dõi cả chuyện chăn gối ngoài lề của người phụ nữ họ Giang. Nhưng kết quả lại chẳng nhận được gì ngoài câu nói đầy ghét bỏ. Trông tên bạn thân cứ thần thần bí bí thật khó chịu
Lật sang những tấm ảnh khác là hình gia chủ nhà họ Giang đang trao đổi một thứ gì đó bí mật được giấu kĩ trong vali. Góc chụp không thể nhìn rõ được người trao đổi với ông ta là ai, xung quanh không có thêm bất kỳ người nào khác. Anh dường như hiểu ra điều gì đó khóe miệng nhếch lên cười hứng thú nhìn bạn mình.
'cậu to gan thật đấy, chuyện chính trị cũng giảm tuần ra bên ngoài "
đã chơi phải chơi cho tới chứ. Vả lại buôn lậu cũng không phải là chính trị gì cả. Việc còn lại giao cho cậu xử lý, trông làm cho kỹ không mất cả chì lẫn chài"
"cậu sợ ?"
không sợ... nhưng phí công tôi mua thuốc nhỏ mắt "
Tử Khanh nhướn mày, nhìn kĩ từng con số được ghi cụ thể trong tài liệu có chút hào hứng. Khoé miệng bày ra thành hình bán nguyệt thế nhưng nụ cười này lại khiến kẻ khác phải lạnh sống lưng. Vẻ đẹp tàn nhẫn của hai người đàn ông này đúng là chỉ dành để ngắm.