Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu

Chương 47: Cho yêu



Tử Khanh chưa vội nhìn xuống thân dưới của cô, chỉ say đắm đôi mắt long lanh mơ màng của người thiếu nữ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần, bàn tay vừa chạm vào tấc da đã cảm nhận được cơ thể trong tay run lên .

Anh biết cô cũng chẳng còn lạ thân trên của mình nữa, vì biết bao nhiêu lần anh say xỉn đều là để nhóc con lau sạch. Chiếc áo trên người đột nhiên lại thấy vướng víu, anh dùng một tay kéo phăng ra rồi ném vào một xó xỉnh nào. Cơ bắp cuồn cuộn bình thường đã làm nhóc con thấy ngại ngay giờ phút này lại càng khiến cô sốc hơn,co ro lại trước người đàn ông.

" bình thường thấy không sợ, nay anh tự cởi lại sợ ?"

"Ừm.."

" vậy hời quá nhỉ? Anh cho em luôn lần đầu của anh !"

" anh...anh ...không biết xấu hổ!"

ôi cái dáng vẻ lịch sự điềm đạm của anh đâu mất rồi, như hai người hoàn toàn khác nhau. Anh bây giờ trông còn kinh khủng hơn cả lần say rượu đó .

" Vy Vy...cho anh được không ?"

Đã làm đến bước này còn hỏi cho được không, anh không ngại nhưng cô thì có.Ai mà dám trả lời mấy cái câu hỏi ba chấm đó của anh chứ. Tú Vy ngại ngùng không dám lên tiếng, cô rụt cổ như chú rùa con .

Tử Khanh thấy bộ dạng này đáng yêu liền muốn trêu chọc, anh thở dài gương mặt nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn. Nhìn cô đầy buồn bã rồi quay đầu đi

nếu em không muốn thì không cần cưỡng ép bản thân làm gì. Vào đi tắm thôi, lát nữa chúng ta về

Bước chân nhấc lên chưa chạm đất đã bị cô kéo lại, mạnh dạn hôn vào môi anh. Đến nước này anh cũng chẳng giả vờ làm gì nữa, như hổ đói lao vào hôn lấy cô ngấu nghiến.

Đôi môi bị m*t đến ửng đỏ, anh thuần thục dùng lưỡi cậy hàm răng ngọc. Chiếc lưỡi ẩm ướt xâm chiếm khuôn miệng nhỏ, anh tham lam rút sạch mật ngọt. Mãi đến khi cô hết sạch dưỡng khí, cánh tay vỗ vào lưng anh mới chịu buông ra. Hai người như vừa chạy marathon về, thở dốc. Giọng cô yếu ớt, ngắt ngữ mãi

' anh ...anh...giở trò !"

"không phải em đồng ý sao bé yêu ?"

" vô liêm sỉ !"



Lời đường mật khiến nhóc con xấu hổ, miệng nhỏ còn cả gan mắng yêu anh. Như có dòng từ trường nào đi qua lại kéo hai con người ấy dính với nhau. Tử Khanh dễ dàng nhấc bổng cô trên tay. Vì giật mình mà hai tay ôm lấy anh, chân cũng không tự chủ mà kẹp chặt lấy hông của người đàn ông.

Cảm nhận được bên dưới nóng lên, có thứ gì đó cộm dưới mông mình, vô tình nhúc nhích đã khiến anh gầm gừ trong cổ họng.

Đặt cô lên giường, anh nhìn ngắm người con gái dưới thân rồi bất giác chiêm ngưỡng cơ thể hoàn hảo. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt đen như phủ sương mờ, đôi môi bị anh hôn tới sưng...Không biết cô dùng loại nước hoa nào nhưng mùi hương ấy cứ quẩn quanh bên mũi, khiến anh mê đắm mà hít lấy hít để.

"nghịch ngợm thật đấy !"

" ưm...nhột ...em

Tử Khanh vùi đầu vào hõm cổ cô mà hôn. Chỗ nào bị anh đi qua đều để lại dấu vết đỏ hồng trông mà chói mắt. Muốn đánh dấu chủ quyền liền cắn vào xương quai xanh khiến cô rên rỉ. Âm thanh như chất kích thích càng thúc dục Tử Khanh cọ nhiệt.

||

ưm...ha... đèn...anh...đèn

Vừa làm việc anh vừa với tay tắt công tắc điện, căn phòng tối nhưng vẫn mập mờ do ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Giờ mới nhớ ra là giữa tháng rồi đấy, bên ngoài vầng trăng tròn vành vạnh, bên trong căn phòng đôi nam nữ vẫn say sưa quấn lấy nhau.

Bộ ngực đẫy đà lấp ló, trực chờ được bung xoã. Nhấp nhô theo nhịp thở của cô gái bên dưới. Không biết được thực hành bao giờ chưa nhưng ngón tay vô cùng điêu luyện tháo chiếc khuyên áo, thoát khỏi sự gò bó, đôi gò bồng nhún nhảy lộ nhũ hoa nổi bật.

aaaa... đừng nhìn

" anh thấy đẹp !"

Tú Vy dùng tay che mắt anh lại, Tử Khanh không hài lòng mà giữ lấy đôi tay nhỏ . Giọng nói trầm khàn như bùa mê khiến cô ngoan ngoãn nghe theo.

Cô bỏ một thứ, anh cũng bỏ một thứ. Chiếc quần dài bị ném xuống đất,để lộ con thú đang trực chờ được giải thoát sau lớp vải mỏng. Lần đầu thấy thứ này, cô nhóc căng thẳng nuốt nước bọt.

Tử Khanh vẫn chậm rãi làm từng bước một tránh để cô sợ hãi, từng bước thu phục lí trí của cô gái nhỏ.



" nhìn anh...mở mắt ra !"

Anh đã cởi hết rồi sao? Thứ đó...có phải là quá lớn rồi không? Tâm trí cô mơ hồ, bên tai ong ong khi chứng kiến anh trần trụi nằm trên mình.

' không...không vào nổi đâu !"

" em chọc cho đã...giờ lại muốn chạy ? Không có chuyện đó đâu nhóc con ạ

Chiếc quần ren trắng bị anh mạnh bạo kéo xuống, cô bé e thẹn co lại núp trong đôi chân dài trắng trẻo.

" không được nhìn !"

" anh cho em nhìn em lại không cho anh nhìn ?"

" anh...anh ức hiếp em "

" hửm...? Vậy anh sẽ làm cho tới

" ưm... ư... ưm...khó chịu..."

Hạt đậu nhỏ bên trên bị anh lưu manh ngậm lấy, chiếc lưỡi thô ráp tinh nghịch cắn mút nhũ hoa căng cứng. Tay còn lại mân mê phía bầu ngực trống, mềm mại căng tròn. Quả không uổng công anh nuôi nấng mười mấy năm ( con không biết xấu hổ hả Khanh ?)

Dần dần di chuyển xuống bên dưới, chiếc eo con kiến bị anh hôn đỏ. Bàn tay vẫn đang che chắn bị anh cầm lấy đặt lên ngực mình.

Cảm giác lạ lẫm lần đầu được trải nghiệm khiến cô vừa ngại vừa muốn thêm. Hoá ra trái cấm mà người lớn thích mê chính là thứ này.

"aaaaa...đau em... ưm ...ha..."

Tử Khanh nhân lúc nhóc con không chú ý liền cho cậu nhỏ xâm chiếm huyệt động. Vật lạ kích thích thân dưới làm cô giật mình, con quái thú kia còn có vẻ như đang to hơn. Bất giác hoảng sợ hét lên, khó chịu muốn tránh ra .

" thả lỏng....ngoan...nhanh sẽ hết đau !"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv