Cô đưa anh tới phòng y tế nhưng không có cô giáo ở đó, một học sinh nói rằng cô vừa ra ngoài. Vì thế, cô đành tự lấy một túi chườm lạnh: “ Để em giúp thầy ” Cô đặt bên cạnh giường anh đang ngồi, cẩn thận vén tay áo giúp anh, là một vết bầm ở cánh tay phải. Cô đặt túi chườm lên tay anh nhưng thứ cô chú ý lại là vết thương trên bắp tay.
“ Thầy Lâm, tay của thầy bị sao vậy ? ” Cô giữ túi chườm nhưng ánh mắt lại nhìn vết thương được băng bó sơ qua của anh. Anh chăm chú nhìn cô, trả lời cho có: “ Không sao đâu, em đừng lo ”
Cô nhíu mày, vết thương qua lớp băng gạc vẫn còn sắc đỏ lại bị anh lạnh nhạt coi nhẹ. Cô đặt túi chườm xuống đi tìm hộp y tế sau khi đã lấy xong mới nói với Lâm Tư Thần: “ Để em xử lý giúp thầy ” Lúc đó cô cũng không nghĩ gì nhiều, trong đầu chỉ nhớ đến một câu nói của mẹ nói khi cô còn nhỏ, khi được người khác giúp nhất định phải trả ơn họ.
Cô tháo băng gạc của anh, miếng gạc đỏ thẫm mùi máu và cồn đỏ. Có lúc miếng gạc bám vào thịt, cũng không nghĩ vết thương sâu như vậy nên cô vô cùng cẩn trọng tới nỗi gần như chậm chạp. Cô vừa tháo vừa cẩn trọng xem xét sắc mặt anh, chỉ cần anh than đau cô sẽ dừng lại. Mặt anh lại không hề biến sắc, từ đầu đến cuối chỉ một mực chăm chú nhìn theo hành động của cô.
“ Không cần phải sợ như vậy, tôi có thể chịu được ” Anh nhìn cô cười, cô lại càng căng thẳng hơn. Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu lấy cồn đỏ ra thấm vào vết thương: “ Thầy cố chịu một chút sẽ xong nhanh thôi ”
Lâm Tư Thần quan sát từng hành động của cô, dường như dễ dàng tới nỗi khó tin. Giống như một hành động đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh thắc mắc: “ Em từng xử lí vết thương cho ai sao ? ”
“ Trước đây khi em bị thương đều là tự mình xử lý ” Cô tỉ mỉ băng vết thương lại, tuy lời nói của cô vô cùng bình thường nhưng anh lại cảm nhận được sự đau khổ và thương tâm trong đó.
Điện thoại trong túi vang lên, Tiêu Nhiên đặt hộp y tế vào chỗ cũ sau đó mới lấy điện thoại ra. Màn hình nhấp nháy ba chữ “ dì Tú Anh ” Tiêu Nhiên hơi chần chừ nhưng sau đó cũng bắt máy.
“ Nhiên hả con, mau về nhà đi ” Tiêu Nhiên mơ hồ nhìn lại tên người đang hiện trên màn hình, đúng là Tú Anh nhưng lời nói thực sự kì lạ: “ Bố con vừa về nhà rồi, ông ấy hỏi con sao con chưa về nhà đấy ” Thì ra là vì bố cô Tiêu Minh Sơn vừa trở về, khó trách giọng nói của bà ta lại như vậy. Tiêu Nhiên đáp qua loa vài câu rồi gác máy cũng đồng ý về nhà ăn cơm tối.
“ Thầy Lâm, hôm nay bố em vừa đi công tác về. Người nhà gọi em về ăn cơm em xin phép về trước ” Sau khi chào tạm biệt anh cô lập tức ra về, nhưng khi nhận ra bản thân quên nói với anh những thứ cần kiêng khi bị thương cô chần chừ quay lưng: “ Vết thương của thầy khá nặng cần kiêng những thứ như rượu, thịt bò, thịt gà. Tốt nhất là không nên vận động mạnh ạ ” Anh cười ha ha sau đó còn trêu cô giống một bà cụ non hết càm ràm chuyện này lại tới chuyện khác pnhưng vẫn đồng ý sẽ làm theo lời cô.
Tiêu Nhiên trở về nhà, quả thật vừa vào phòng khách đã có đông đủ những người được cho là “ người nhà ” của cô. Họ đồng nhất dùng một ánh mắt nhìn cô một ánh mắt mà trong đó cô chỉ thấy sự lạnh nhạt. Tú Anh đột nhiên lại thay đổi thái độ, cười nói: “ Tiêu Nhiên về rồi sao ? Đi học có mệt không con ? ”
“...” Cô không biết bản thân nên đáp như thế nào, cũng không biết bản thân nên hợp tác cùng bà ta đóng một vở kịch hay trực tiếp hạ màn.
“ Mẹ hỏi mà chị dám không trả lời sao ? Chị có thái độ gì vậy ? ” Em gái cùng cha khác mẹ của cô - Tiêu Hoa gắt gỏng thét lên. Tú Anh lại nhăn nhúm mặt mày nếu như với thái độ này của con gái mình, sớm muộn vở kịch của bà ta sẽ không đi đến đâu.
“ Tiêu Nhiên này, nghe nói tình hình học toán của con không tốt lắm. Dì đã thuê cho con một gia sư rồi, thời gian học là từ sáu đến tám giờ tối ” Tú Anh vừa nói vừa quay qua nhìn Tiêu Minh Sơn chờ ông quyết định.
“ Cũng tốt, nhưng giờ giấc thì có chút bất tiện ” Tiêu Minh Sơn tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng cuối cùng qua mấy câu thuyết phục của mẹ con Tú Anh, ông vẫn đồng ý. Cuộc sống của cô cứ tùy vào mấy câu nói đó của họ mà được đoạt định sẵn.
Ngày hôm sau cô đã phải tới buổi học đầu tiên, theo thông tin mà quản gia đưa cô tìm tới tòa nhà KQ ở trung tâm thành phố. Sau đó lại đi thang máy lên tòa nhà cao nhất, từ đầu đến cuối vẫn luôn mang một nghi vấn trong đầu.
Lẽ nào gia sư bây giờ giàu có vậy sao ?
Nếu đã có thể ở cả penthouse, vậy tại sao còn phải lăn lộn dạy thêm chứ ?