Lâm Tư Thần khẽ cười, quay lưng lại nhìn về phía cô. Tay làm động tác gọi cô qua đó, giọng anh vang lớn: “ Qua đây ” Cô thấy động tác của anh lại nhìn ra phía sau mình, Mẫn Thanh đập vào vai cô: “ Chính là gọi cậu đấy, mau đi đi ”
Tiêu Nhiên khẽ nheo mắt, không phải là bảo cô chơi bóng rổ chứ ? Cô sao có thể...
Cô miễn cưỡng bước tới trước mặt anh, chỉ hơi cúi đầu mà không nhìn: “ Thầy, có chuyện gì sao ạ ” Anh lấy chiếc áo trong tay Tiêu Nhiên khoác lên giúp cô, sau đó mới trả lời cô. Mắt anh lóe lên tia hy vọng: “ Mặc vào đi, tôi dạy em chơi ”
Tiêu Nhiên không dám cãi anh, cô lặng lẽ mặc áo khoác rồi đi theo anh vào sân. Người học sinh vừa rồi cầm bóng tới cho anh, nói giọng nhỏ hơn vừa rồi: “ Chỉ cần Tiêu Nhiên ném vào một quả, em sẽ phục thầy ”
Lâm Tư Thần nhìn cô, cô đứng cách xa anh một khoảng: “ Lại đây ” Anh cũng không thể ăn thịt cô.
Lâm Tư Thần cầm lấy quả bóng, ánh mắt điềm đạm nhưng chắc chắn. Tiêu Nhiên đi tới gần anh: “ Thầy, em thật sự không biết chơi ” Lâm Tư Thần hơi cúi đầu ngang với chiều cao của cô, vẻ lãnh đạm biến mất chỉ còn lại nụ cười ấm áp: “ Tôi tin em làm được ”
Giây lát anh đã đứng ra vị trí ném bóng, tư thế chân rộng bằng vai, tay cầm bóng vuông góc với cơ thể, động tác tay tiêu chuẩn. Bóng trong tay anh được ném lên hoàn hảo rơi vào rỗ, các nữ sinh trên khán đài lập tức vỗ tay hò reo. Trong đội bóng cũng có người không nhịn được cảm thán kĩ thuật cơ bản của anh thuần thục không sai một chút. Nhưng dường như anh không để tâm, sau khi bóng đã nằm trong tay. Anh tỉ mỉ cẩn thận hướng dẫn cô các kĩ thuật khi chuẩn bị ném và kĩ thuật ném. Đến cả cách cô đứng cũng được anh chỉnh sửa hoàn hảo.
Sau khi dạy tất cả các kĩ thuật cho cô Lâm Tư Thần lặng lẽ đứng ra phía sau, hai tay đan vào nhau để trước ngực nghiêm túc nhìn cô thực hiện các tư thế chuẩn bị ném bóng. Trông anh giống như một vị thầy giáo lớn tuổi nghiêm khắc. Tiêu Nhiên chần chừ nhìn về phía anh, đột ngột va phải ánh mắt hy vọng của người đàn ông khiến cô bất giác quay về vị trí ban đầu. Cô thấy bản thân bây giờ không phải chỉ là đang vì chính mình, mà còn vì anh. Cô dứt khoát làm theo tất cả những gì anh dạy, quả bóng rời tay cô vào không trung, cuối cùng cũng vào rổ.
Cô hoàn toàn nghe rõ tiếng hét của Mẫn Thanh ở trên sân, cô có chút ngớ ra. Hóa ra cô lại làm được, cô thực sự làm được rồi. Cô nhặt lấy bóng, sau khi quay lại liền đưa cho Lâm Tư Thần. Anh chỉ cười không nói, ánh mắt chắc nịch không đổi. Người học sinh vừa rồi cũng bước đến trước mặt anh, đầu hơi cúi: “ Thầy Lâm, em phục rồi ” Tất cả những kĩ thuật mà anh dạy cho cô hoàn toàn tiêu chuẩn, không có gì không phục.
Tiêu Nhiên rời sân trở lại chỗ ngồi, Mẫn Thanh vỗ vai cô hưng phấn vô cùng: “ Tớ không ngờ cậu cừ như vậy đấy, chỉ có một chút liền biết ném bóng rồi. Hơn nữa còn một phát ăn luôn ” Cô nhìn thẳng vào sân bóng, tay khoác vai Mẫn Thanh: “ Được rồi, cậu tập trung xem đi, đừng nói linh tinh nữa ”
Tiêu Nhiên trở về lúc trời đã dần tối, chỉ còn vài vệt sáng trên những ngóc ngách của bầu trời to lớn. Cô thu lại năm ngón tay đang cố với lấy một đám mây nào đó trên bầu trời, hít một hơi thật sâu rồi vào nhà. Phòng khách trong nhà yên tĩnh tới khó tin, cô không nghĩ gì mà an phận đi lên tầng hai.
“ Tiêu Nhiên ” Giọng nói bất ngờ từ phía sau ngăn sự yên tĩnh trong lòng cô lại, là giọng của mẹ kế. Chưa cần cô quay lưng lại, bà ta đã ném một sấp ảnh vào lưng cô: “ Mày xem đi, xem đây là cái gì ” Tiêu Nhiên nuốt nước mắt cùng sự tủi nhục hiện tại vào trong, cô quay lưng rồi nhặt một bức ảnh lên. Hóa ra là lần cô được Lâm Tư Thần chở đi nhờ. Tiêu Nhiên nở nụ cười, cô nghĩ bản thân giải thích cũng là vô ích. Nhưng danh dự của người khác cô không thể không lo được: “ Đây không phải như dì nghĩ đâu, đây là.. ”
Chát.
Bàn tay của Tú Anh nằm trọn trên đôi má của cô, đầu Tiêu Nhiên nghiêng qua một bên. Nỗi đau đớn ép nước mắt cô gần như chảy ra. Tú Anh bình thản thu tay lại, miệng bắt đầu mắng: “ Đồ vô liêm sỉ, mày nghĩ mày đủ mười tám rồi liền có thể thích làm gì thì làm sao ? Mẹ mày không dạy nổi mày, để tao dạy ” Tú Anh vừa đưa tay ra, quản gia đã đưa cho bà một chiếc roi mây. Tú Anh nhận lấy cây roi từ quản gia, đôi tay lập tức đánh lên cơ thể cô.
Từng vết roi rơi lên tay chân cô, Tiêu Nhiên cảm nhận được sự đau đớn tới tận tâm can. Cô không có cách nào, chỉ có thể đưa tay lên che mặt mình. Tú Anh như cơn sóng kéo từ nơi địa ngục tạt vào cô, gây ra cảm giác mặn chát và còn cây đắng cho cô. Cảm giác tủi nhục quấn lấy cô, mãi không thể buông ra được.