Mái tóc dài dưới cơn gió nhẹ của trời thu tung bay, Tiêu Nhiên khẽ vén tóc lại, phát hiện ra phía sau có người nhìn theo mình. Bất giác quay đầu lại, ai ngờ lại phát hiện ra là Cố Minh Triết. Anh mặc chiếc áo da màu đen, đột ngột khiến cô cảm thấy có chút phóng túng lãng tử.
Bỗng nhiên giọng nói cất lên: “ Ở đây có một quán caffe rất được, tôi mời cậu ” Anh đã thành công kéo cô về hiện thực qua một câu nói.
Quán caffe nằm rất gần công ty cô, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính, thậm chí có thể quan sát công ty ở phía xa đang khuất trong tầm mắt. Đó là một công ty luật có tiếng trong giới, nói rằng người mới như cô nằm mơ cũng muốn vào cũng không phải nói quá. Công ty có tài nguyên, có năng lực nhất định có nhiều cơ hội phát triển.
Bỗng Cố Minh Triết nhìn theo hướng mà cô nhìn, thưởng thức ly caffe trong tay vừa nói: “ Cậu làm việc ở công ty đó sao ? ”
Cô chỉ cười một cái, xem như đồng tình với anh. Tay cô ôm lấy ly caffe còn đang ấm nóng, theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
“ Tớ gửi hồ sơ vào công ty, cũng không ngờ có thể trúng tuyển ” Cô khiêm tốn cười xuỳ, giống như trêu đùa anh.
Tiêu Nhiên vốn dĩ khiêm tốn trước khả năng của mình, anh không cảm thấy kì lạ. Tuy Cố Minh Triết biết khả năng của cô rất cao, tuy nhiên tất cả sinh viên ngành luật đều đổ dồn vào công ty này. Khẳng định rằng không có tác động, e rằng rất khó có suất. Anh không đề cập tới vấn đề này, không phải anh nghi ngờ cô, mà là lo sợ cô cũng không biết chuyện này. Phong Lạc Ngôn là chủ tịch tập đoàn Dụ Phong, bên ngoài đều gọi “ chủ tịch Phong ”. Trong bóng tối lại là thủ lĩnh hắc đạo, được kính nể gọi một tiếng “ Ngôn gia ” - là “ lão đại ” của giới xã hội đen. Anh ta quả thật không dễ đụng vào, có thể một tay che trời cũng không quá phận.
“ Cậu không định tìm hiểu rõ sao ? Về việc của cậu và anh ta ” Anh không kịp nói hết câu, cô vội vã cắt lời: “ Việc gì cơ ? ”
Uống một ngụm caffe lên miệng, đắng đắng chát chát nhưng lại là hương vị nó nên có. Cô biết anh đang nói gì, nhưng vẫn giả vờ không biết. Cố Minh Triết cũng biết cô cố ý, nhưng anh không truy vấn, lặng lẽ cầm li caffe lên thưởng thức mùi hương.
“ Rõ ràng cậu cũng không tin đó là sự trùng hợp. Trên đời có hai người giống y hệt nhau, ai sẽ tin chứ ? “
Cố Minh Triết anh cũng không tin, chuyện vô lý như thế anh biết cô cũng không tin. Như cô không trả lời, một mực im lặng.
Anh quả thực không muốn cô dính dáng tới Phong Lạc Ngôn, người tâm cơ như Phong Lạc Ngôn cô không thể đối phó: “ Phong Lạc Ngôn là người thế nào, cậu có thể hiểu rõ anh ta sao ? “
“…” Cô bỗng đờ người, Phong Lạc Ngôn anh quả thật cô không thể hiểu rõ. Đến lời nói của anh cũng luôn mang theo tâm ý sâu nặng, nhưng cô không thể hiểu rõ rốt cuộc anh có ý tứ gì…
Cố Minh Triết rốt cuộc không chịu buông tha cho cô, quyết một lần nói hết tất cả: “ Phong Lạc Ngôn bao nhiêu năm không chịu lộ diện, đột nhiên sau khi lấy cậu lại xuất hiện truớc công chúng. Người đứng giữa cả hắc đạo lẫn bạch đạo như anh ta thâm sâu khó lường, tốt nhất cậu không nên dính dáng gì tới anh ta cả ”
“ Bất kể anh ấy như thế nào, anh ấy vẫn là người duy nhất Kinh Mộng và Tiêu thị có thể dựa vào. “ Chua xót trong lòng rốt cuộc chỉ có thể chuyển hoá thành nụ cười chua xót ngoài mặt. Cô hít một cái, cười nói: “ Mình là con gái của Tiêu gia, chỉ có thể nghe theo sắp đặt của bố. Hơn nữa Phong Lạc Ngôn là chồng mình, bất kể anh ấy như thế nào đi nữa. Mình vẫn phải tin tưởng anh ấy ”
Cố Minh Triết khựng lại, buông ly caffe xuống chăm chú nhìn cô. Anh bình thản nói: “ Tôi không muốn cậu dây dưa với anh ta ”
“ Được rồi Cố Minh Triết, chuyện này cậu đừng nhắc nữa. Cậu nói đúng, anh ấy thâm sâu khó lường nên tớ không muốn liên luỵ đến cậu ”
Tiêu Nhiên nhìn đồng hồ đeo trên tay, còn mười phút nữa bắt đầu giờ làm việc. Cô vội đứng dậy, nhìn anh rồi nói: “ Tớ sắp tới giờ làm rồi, tớ đi trước đây ”
Cô vội vã bước những bước dài, tiếng cao gót liên hồi vang âm hưởng với sự căng thẳng trong lòng khiến ngực cô đột nhiên có chút phập phồng. Bỗng phía sau có tiếng nói với theo: “ Tiêu Nhiên ”
Cô khựng lại, không quay đầu nhìn. Một lúc sau, cô mới nghe thấy tiếng nói vang lên: “ Việc đó tôi sẽ điều tra. Chuyện không có liên quan tới tôi, nhưng người thiện lương như cậu vốn không nên dính vào người như anh ta. Tôi không muốn như vậy ”
Cô bước tiếp về phía cửa, không lưu lại câu gì.
Cố Minh Triết không muốn cô dính dáng tới Phong Lạc Ngôn. Nhưng lại không biết, khoảnh khắc cô đỡ cho anh viên đạn đó, thì sinh mệnh của cô và anh đã gắn liền với nhau.
Giống như cánh hoa bị sóng nước đưa đẩy, không thể chống lại vận mệnh an bài. Có lẽ chính cô cũng không thể nào biết được, phía trước giống như một cơn mưa lớn thổi cánh hoa là cô nổi trôi vô định.
Cô không thể hối hận, lại không quay đầu…