“ Vậy em cảm thấy tôi sẽ nói có sao ? ” Anh đăm chiêu nhìn, ánh mắt thăm dò nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Cô không dám hỏi thêm, đôi mắt khó khăn chống đỡ với sự thăm dò của anh. Anh vẫn liên tục nhìn thẳng cô, ánh mắt một giây cũng không rời khuôn mặt cô.
Cốc..cốc..cốc.
“ Ngôn gia ” Giọng nói của Triết Nam bên ngoài vang lên, căn phòng trở nên an tĩnh. Hắn đẩy cửa, nhìn thấy cô và anh đột nhiên trở nên ngại ngùng cúi đầu: “ Điện thoại của phu nhân tôi đã mang tới rồi ”
Triết Nam cầm điện thoại cung kính đưa tới chỗ cô, sau đó lại cúi người ghé sát tai Phong Lạc Ngôn. Cô chăm chú mở nguồn điện thoại mình, vừa đưa mắt nhìn lên lại va phải đôi mắt đang dần trầm xuống kia của anh. Nụ cười trên môi anh giống hệt như những nhân vật phản diện trong phim mà cô hay xem, có điều khi anh làm vậy mị lực và hiệu quả cũng khác với họ.
“ Cậu ra ngoài trước đi ” Giọng anh vô cùng chuẩn mực, giống như điều chỉnh cảm xúc lúc nãy. Cô cũng không nhìn anh thêm, cúi đầu xuống chăm chú xem những cuộc gọi nhỡ trong máy. Điện thoại không có nhiều người gọi, hầu hết đều là của Mẫn Thanh gọi tới.
Anh nở một nụ cười tươi, khác hẳn với sự đáng sợ vừa rồi: “ Tôi đi xử lí một chút việc nhỏ, tối nay sẽ tới ăn cơm với em ”
Anh vừa đi, bên phía Mẫn Thanh lại gọi tới. Cô vừa nhấc máy, Mẫn Thanh đã mắng.
“ Đồ ngốc này, năm ngày nay cậu chạy đi đâu vậy ? ” Ngưng mộy chút, Mẫn Thanh lại nói tiếp: “ Có biết là mình lo lắng thế nào không? Mình còn chạy tới cả biệt thự nhà cậu, sau đó nghe họ nói cậu kết hôn với chủ tịch tập đoàn Dụ Phong. Gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy cậu nghe máy, người nhà cậu không ai biết cậu thế nào. Mình lo chết được ” Mẫn Thanh thở dài một cái, đột nhiên im lặng.
Tiêu Nhiên cũng chỉ cười khổ, không phải cô cảm thấy cô ấy mắng khiến cô khổ sở. Mà là vì cô ấy là người duy nhất quan tâm cô. Vì vậy cô mấy có cảm giác xúc động đó.
“ Mình trúng đạn, bây giờ đang ở bệnh viện. Vì vậy mấy ngày nay mới không nghe điện thoại của cậu ” Tiêu Nhiên nói giống như không có biến cố gì, thản nhiên đối mặt với những chuyện trước mặt.
Mẫn Thanh vừa nghe hai chữ “ trúng đạn ” liền trợn mắt há mồm, lo lắng hỏi qua điện thoại: “ Cậu ở bệnh viện nào ? Mình lập tức tới ”
Quả nhiên sau khi kết thúc cuộc gọi đó, Mẫn Thanh lập tức chạy từ trường học tới. Ở đó chăm sóc cô cả ngày, lúc cô rời đi cũng đã là gần 7 giờ tối.
“ Chào Ngôn gia ! ” Hai vệ sĩ đứng bên ngoài cúi đầu cung kính, miệng đều tăm tắp nói.
“ Cô ấy đâu rồi ? ”
“ Phu nhân ở bên trong ạ ”
Anh đẩy cửa, trong phòng không có người, nhưng nhìn chiếc chăn ở trên giường bị vén lên một bên, anh liền nghĩ cô vẫn ở bên trong. Cô từ phía sau cửa chạy đến dùng tay che đi đôi mắt anh, một hành động mà trước đây cô đã từng làm...
“ Mau đoán em là ai ? ” Câu nói này, cũng là năm xưa cô nói y hệt không sai một từ.
Anh chuyển mình, trong phút chốc liền ép người trước mặt vào bức tường phía sau. Anh cúi người xuống ngang bằng cô, hơi thở đều đặn phả vào gương mặt nhỏ nhắn. Yết hầu nam nhân cũng khẽ động. Anh nhìn cô, nhẫn nại nhìn vào ánh mắt cô. Tiêu Nhiên quan sát kĩ ánh mắt anh, ánh mắt không giống với anh ấy năm xưa, trong ánh mắt Phong Lạc Ngôn còn có sự lạnh lẽo sâu thẳm.
“ Anh thật..thật sự không nghĩ tới một thứ gì khác sao ? ” Cô lấy hết căn đảm của bản thân ra hỏi anh, cuối cùng cũng không nhịn được nói lắp bắp.
“ Em nghĩ tôi nên nghĩ tới cái gì ? ” Anh cắn nhẹ vành tai cô, tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô: “ Hiện tại ngoại trừ dáng vẻ của em, thứ khác đều không nghĩ tới ! ”
Anh đột nhiên đứng thẳng người, không nói không rằng liền bế xốc cô dậy.
Cô há hốc miệng nhìn anh, sợ hãi hét lên: “ Anh muốn làm gì ? Mau thả em xuống ”
“ Nếu em có rơi xuống đất, tôi sẽ không chịu trách nhiệm ”
Anh để cô ngồi trên giường, nói một câu: “ Ăn cơm thôi ”
Anh quay lưng, ngưng lại một lát rồi nói với giọng trầm khàn: “ Nhắc nhở em một câu, đừng quậy nữa.. ”
Cửa đột nhiên bật ra, Mẫn Thanh hớt hải chạy vào: “ Nhiên, mình quên mất túi xách rồi ” Vừa nói cô vừa đi đến
Mẫn Thanh cầm lấy túi xách của mình, bây giờ mới có tâm trạng nhìn tới người đàn ông đứng gần cửa: “ Người đó là ai vậy ? ”
Tiêu Nhiên kéo kéo tay áo của cô, dự cảm không lành ập tới. Mẫn Thanh vẫn không quan tâm tới cô, đột nhiên gọi lớn: “ Anh này là ai vậy ? Quay lại đây một chút ”
Không ngờ anh thực sự quay lại, Tiêu Nhiên nheo chặt mắt. Quay qua nói nhỏ với Mẫn Thanh: “ Anh ấy là chủ tịch của Dụ Phong, người đã kết hôn với mình...”
Mặt Mẫn Thanh đột nhiên tối xầm, cô quay lại nhìn vào anh, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy cô đã sợ hãi run rẩy chân tay.
“ Thầy..thầy Lâm ? ”
Mẫn Thanh quay lại nhìn cô, cô đành tìm cách giải vây: “ Hay là cậu về trước đi có được không? Khi khác mình sẽ nói chuyện với cậu ”
Mẫn Thanh gật đầu lia lịa, nói một câu rồi lập tức chạy đi: “ Vậy mình đi..đi trước ”