Edit: Doll
Lại một năm nữa cỏ xuân sinh sôi.
Cỏ dại mọc tốt phủ Phi Lai Phong kể lại chuyện cũ bi thương cảnh còn người mất.
Người mặc bạch y đang đi dọc theo con đường vắng không bóng người lên đỉnh núi, bạch y bay lượn, dáng người mờ ảo, nếu nhìn từ xa sẽ tưởng rằng đó là một cánh bướm đang bay theo gió.
Khi Diệp Trăn tới đỉnh núi thì thấy Tạ Tĩnh Uyên, đây là nơi bọn họ hẹn nhau.
"Ngươi tới rồi." Thần sắc Tạ Tĩnh Uyên bình tĩnh, mặt mang ý cười như thể chỉ là một người bình thường đang đợi người yêu trở về, "Ta thấy được tin tức ngươi gửi thì rất cao hứng, vậy nên đã tới đây từ rất sớm."
"Đã nửa tháng không gặp nhau rồi, Trăn nhi, ta rất nhớ ngươi."
Hắn và Diệp Trăn đứng cách nhau mấy mét nhưng hắn cũng chỉ nói ra những lời trong lòng mà không tiến lên thêm một bước nào cả.
"Ngươi biết ta hẹn ngươi tới đây làm gì mà, bây giờ nói những lời này còn có ích lợi gì?" Ánh mắt Diệp Trăn bình tĩnh không một gợn sóng.
"Ta biết, thật ra có những lời nói ta muốn nói cho ngươi nghe. Lúc ta tuyệt vọng với thế giới này là ngươi đã cứu sống ta, ta nhớ ngươi mười năm cũng đã tìm ngươi mười năm. Mười năm đó ta hao hết tâm tư vào báo thù, thậm chí không tiếc lừa gạt tình cảm của ngươi, mãi tới cuối cùng ta mới phát hiện ra ngươi là người ta muốn tìm kiếm. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn suy nghĩ, tại sao mọi chuyện lại đi tới bước này, tiếc là ta không tìm ra đáp án, chỉ có thể nói rằng ông trời đang trêu ngươi ta thôi." Tạ Tĩnh Uyên tự cười giễu một tiếng, giờ phút này sự hối hận và thống khổ của hắn đều hiện hết lên mặt: "Ta không cầu xin ngươi có thể tha thứ cho ta, nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi có còn yêu ta không?"
Trong mắt hắn có tia hi vọng cuối cùng.
Diệp Trăn không rối rắm chút nào cả: "Giữa ta và ngươi, đâu cần thiết phải nói tới vấn đề yêu hay không yêu này. Ngươi giết toàn bộ người trên Phi Lai Phong của ta là vì báo thù cho người thân của mình, hiện tại, ta đến giết ngươi cũng chỉ vì báo thù mà thôi."
Chỉ vì báo thù thôi, không liên quan tới bất kể tình cảm riêng tư nào hết.
"Rút kiếm ra đi, kết thúc mối thù hận này tại đây. Bất kể sau đó ai còn sống, đều phải quên hết quá khứ, sống thật tốt." Diệp Trăn rút kiếm chỉ vào Tạ Tĩnh Uyên.
Ánh mắt Tạ Tĩnh Uyên mờ mịt, tia hi vọng cuối cùng bị chính tay Diệp Trăn dập tắt, cũng tốt mà, ánh sáng do Diệp Trăn thắp lên rồi tự tay cậu dập tắt, là tốt nhất.
Hắn đi từng bước một tới gần cậu, mãi đến khi ngực chống lại mũi kiếm, Diệp Trăn chưa từng lui về phía sau, cũng chưa từng rụt kiếm lại chút nào hết.
Mũi kiếm xuyên qua ngực Tạ Tĩnh Uyên, hắn vẫn bước tiếp về phía trước.
"Nếu ta phải để kiếm xuyên qua người mới có thể tới gần ngươi, vậy thì ta nguyện ý."
Cuối cùng, khoảng cách của bọn họ chỉ còn cái chuôi kiếm. Tạ Tĩnh Uyên nâng tay sờ lên gương mặt hắn ngày đêm tơ tưởng: "Trăn nhi, ta yêu ngươi rất nhiều."
"Nếu có thể, xin ngươi hãy chôn ta ở Phi Lai Phong, nơi này là nơi ngươi lớn lên, có hơi thở của ngươi tồn tại."
Ánh mắt Diệp Trăn rốt cuộc có chút dao động, cậu buông tay cầm kiếm ra, tiếp được thân thể đã đổ xuống của Tạ Tĩnh Uyên.
Giọng nói của Tạ Tĩnh Uyên càng ngày càng suy yếu, hắn gối lên đầu vai Diệp Trăn mơ hồ mà nói.
"Ta từng nghĩ về những ngày ở cùng ngươi trên Phi Lai Phong, chúng ta pha trà, thưởng rượu, ngắm mai và hạc. Ngươi thích đánh đàn, ta sẽ đi tìm loại dây đàn tốt nhất về làm đàn cho ngươi. Ngươi yêu mưa bụi ở Giang Nam vậy thì năm nào ta cũng mang ngươi đi... Ta còn có rất nhiều lời âu yếm phải nói với ngươi."
"Chúng ta lẽ ra phải rất hạnh phúc..."
"Nếu có kiếp sau, ta nhất định... Sẽ không lừa ngươi nữa..."
Đôi tay vô lực rũ xuống, giọng nói lải nhải nho nhỏ bên tai cũng đột nhiên im bặt.
Có lẽ là bị những lời trăn trối trước khi chết của hắn làm cảm động, rốt cuộc Diệp Trăn cũng tỏ ra chút ôn nhu cuối cùng dành cho hắn, cậu ôm lấy Tạ Tĩnh Uyên, gọi ra cái tên đã lâu không gọi kia.
"Tĩnh Uyên."
"Kiếp sau, tốt nhất chúng ta không nên gặp lại nữa."
...
Lúc hoàng hôn, Diệp Trăn trở lại Thiên Tinh Cư.
Hạ Thanh Diêm đi ra ôm đón cậu: "Đói bụng chưa?"
Diệp Trăn cọ cọ trong ngực y, tìm một vị trí thoải mái nhất dựa vào.
"Hắn đã chết."
"Em có hối hận không?"
Hối hận ư? Diệp Trăn không để ý đến nơi núi non phía xa xa đã bị ánh nắng chiều nhiễm đỏ rực, liên miên suy nghĩ.
Vạn vật sinh ra, giống như mây lướt qua bầu trời không để lại dấu vết. Có rất nhiều dòng nước chảy rất nhanh trên sông, không chỉ cọ rửa lòng sông mà còn mang đi bùn lầy.
Sau khi cọ rửa lòng sông thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn dòng nước khác chảy qua, bùn lầy cuối cùng sẽ nhập vào biển rộng, tụ thành cồn cát.
Phải trải qua mới có thể bất tử.
Mà con người, không thể cứ nhớ đến quá khứ rồi hối hận, bởi vì một khi ngươi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ quá nhiều sẽ dễ dàng bỏ lỡ hiện tại và tương lai.
Năm tháng không đợi người quay đầu, cố quay đầu, gió thu quanh năm tàn phá tây lâu, không ngoảnh lại, không ngoảnh lại con đường phía trước có bài ca nhẹ nhàng tiễn đưa.
Diệp Trăn đứng thẳng dậy từ trong lòng ngực y, trong mắt là sự trong veo, linh động và rực rỡ mà Hạ Thanh Diêm chưa từng thấy qua, cậu dang hai tay ra với Hạ Thanh Diêm: "Mau ôm ta đi thay y phục."
Có hối hận hay không, đây là đáp án của cậu.
Hạ Thanh Diêm hôn bẹp lên trán cậu một cái, sau đó ôm ngang cậu lên, còn xoay một vòng tại chỗ.
"Đi thôi, bảo bối."