Cuối tuần, nhân lúc Thần Hi về nhà thì cô cùng đi theo về nhà luôn. Thái độ của Thần Hi dạo này có hơi lạnh nhạt, lảng tránh. Tịch Dương đoán là anh vẫn giận vụ cô tiếp tục làm việc cho Tiêu Du Khiêm. Thần Hi vẫn đều đặn gọi cô qua nhà, ôm cô chìm vào trong giấc ngủ. Anh chỉ hậm hực, không nói chuyện, ôm hôn cô nhiều như trước nữa thôi.
Bọn họ như vậy có được tính là sống chung chưa nhỉ? Tịch Dương hầu như không còn lộ diện ở trong ký túc xá nữa. Đồ đạc dần được chuyển hết qua nhà Thần Hi.
"Trời ơi, thật sự hiếm lắm mới thấy hai đứa về chung ăn cơm với nhau được một lần!" - Vương Lâm hớn hở, vừa trông thấy Tịch Dương thì đã ôm chầm lấy.
Bàn tay nghịch ngợm của Vương Lâm còn ôm lấy ngực Tịch Dương sỗ sàng nhào bóp một hồi.
"Mẹ, mẹ làm gì thế?" - Thần Hi đỏ mặt, cáu bẳn.
"Làm gì? Mẹ chỉ là đùa nghịch với con bé một chút thôi mà. Mày giờ lớn khôn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, lại muốn về đây nạt nộ mẹ mày hả?".
Vương Lâm thẹn quá hoá giận, quát lại Thần Hi.
"Mày có giỏi thì kiếm một cô vợ về đây đi rồi biến khỏi nhà này cho khuất mắt tao!".
"Mẹ làm cứ như là con không muốn tìm ấy! Con mà kiếm được là con đã đi khỏi đây luôn rồi!".
"Vậy sao còn chưa thấy lấy một ai? Bạch Yên có gì không tốt? Mày ưng một cái thì tháng sau tao cho mày cưới luôn, rồi mày thích đi đâu thì đi".
Thần Hi khẽ liếc đến Tịch Dương, la lớn.
"Mẹ! Con đã bảo là con có bạn gái rồi. Mẹ đừng mất công làm mai cho con để làm gì! Ngoài cô ấy ra, con sẽ không cưới ai hết. Con nói cho mẹ biết là vậy đấy!".
Vương Lâm nghe vậy thì không biết nên vui mừng hay tức giận, lại thấy thằng con trai trời đánh chưa hỏi xong chuyện đã lấy chìa khoá xe chạy ra khỏi nhà, Vương Lâm cuống cuồng đuổi theo.
"Này... Này... Đi đâu đấy? Nếu quyết định rồi thì mau đưa con bé đấy về nhà cưới đi, còn lần lữa cái gì nữa vậy chứ?".
Thần Hi không nói không rằng phóng xe đi. Vương Lâm ở đằng sau không giấu được nụ cười toe toét, lại quay sang Tịch Dương không ngừng dò hỏi.
"Tiểu Dương, con ở gần Thần Hi như thế, chắc đã thấy qua bạn gái của anh con rồi đúng không? Như thế nào, mau tả mẹ nghe với. Có mắn đẻ không?".
"Con... con cũng chưa gặp qua bạn gái anh Thần Hi bao giờ ạ...".
Vương Lâm vừa biết thế, lòng liền như lửa đốt, cứ đứng ngồi không yên. Tịch Dương biết là bà thật sự muốn thấy mặt con dâu.
Ở lâu với nhà họ Cố, Tịch Dương biết là Cố Tuyền và Vương Lâm đều là những người rất tốt. Họ còn rất yêu quý Tịch Dương. Nếu Vương Lâm biết Tịch Dương cùng Thần Hi yêu nhau, bà tuyệt đối sẽ không cấm cản cô cho dù biết có lẽ cả đời này Tịch Dương không sinh con được.
Bọn họ chính là tốt như vậy đấy...
"Cái thằng này, chưa về được bao lâu mà đã đi biệt tăm biệt tích. Thật đáng ghét quá mà. Chưa hỏi được cái gì cả!".
Vào lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Tịch Dương cắt đứt cả sự tĩnh lặng. Cô nhìn màn hình, nhận ra đó là số từ bệnh viện.
"Alo?!".
"Em ơi, lần trước chị có báo cho em biết về tình hình của bác sĩ Hoàng Túc Trạch nhưng vẫn chưa thấy em ghé qua. Hôm nay em đến nhé được không? Tình hình không ổn chút nào. Người nhà của bác sĩ đều đang kéo lên bệnh viện đòi tiền làm ầm lên, không cho anh ấy làm việc".
Tịch Dương nghe vậy mà choáng váng. Sao người nhà của Hoàng Túc Trạch lại từ quê tìm lên đến tận đây rồi chứ?
"Mẹ ơi, con có việc. Chắc con phải đi một lát...".
Vương Lâm hoảng hốt nhìn cô. Vốn tưởng hôm nay hai đứa con của bà sẽ về tụ họp ăn một bữa cơm nên bà đã bảo đầu bếp chuẩn bị rất nhiều những món ăn thịnh soạn. Ai ngờ hai đứa vừa về chưa được mấy phút thì đã đi mất hút.
"Này, Tịch Dương!".
Vương Lâm không kịp cản. Con bé này từ lúc mổ tim xong thì liền nhanh nhẹn như gió. Chạy đi chạy lại liếng thoắn không ai nói năng gì được.
Trong quán bar mờ ảo, nhạc sống xập xình, hàng vạn những thân thể đang uốn éo như những con rắn nước dưới ánh đèn chói mắt chớp nháy liên tục. Bộ tứ của Cố Thần Hi lại tụ họp. Cũng hiếm lắm mới đi bar giữa lúc trời còn sáng hoảnh thế này. Gia Hào và Á Văn đã phải trốn làm để chạy ra đây. Ngay cả Lam Bách cũng vậy.
"Bạn gái cậu vẫn chưa tha thứ sao? Làm gì mà kiệt quệ dữ vậy?".
Ai nấy đều hú hồn khi trông thấy Lam Bách. Anh đã gầy đến trơ xương. Hai hốc mắt hõm sâu, xương gò má trơ ra hốc hác. Thần Hi không muốn nói nhưng nhìn không khác gì con nghiện.
"Chia tay rồi, còn tha thứ gì nữa!".
Còn chưa cả ngồi xuống, Lam Bách đã dốc cạn một hơi chai rượu. Gia Hào và Á Văn cũng xơ xác, ngồi đực ra. Trong bàn này, chỉ còn có mỗi Cố Thần Hi anh là vẫn phong độ, rạng ngời, ra dáng một người đàn ông nhất.
Có vợ rồi nên Gia Hào và Á Văn bắt đầu xuống sắc không phanh.
"Tôi nói cậu biết này Cố Thần Hi. Độc thân là sướng nhất đấy. Có vợ xong rồi thế nào cũng sẽ thân tàn ma dại như chúng tôi thôi!" - Á Văn than thở - "Đêm nay về sớm thôi. Lần trước tôi đã bị vợ đá ra ngoài đường ngủ cả đêm đấy!".
"Được được..." - Thần Hi nhấm nháp ly rượu trên tay. Dưới ánh sáng, lớp thuỷ tinh dày tinh xảo bọc ngoài phát quang lấp lánh - "Hôm nay sẽ về trước 11h đêm".
Gia Hào thấp thỏm.
"Lần này... cậu thật sự chỉ chơi đùa cho vui thôi à? Hơn hai tháng rồi còn gì?".
Lam Bách nghiêng đầu. Dạo này ba người kia hình như có bí mật gì đó, nói mãi mà Lam Bách chẳng hiểu chuyện gì cả. Trí não khôn lanh của Lam Bách cố lần mò ra chút thông tin.
Là đang nói đến bạn gái mới của Thần Hi?
"Chà, cậu thật sự quen được con gái qua được tháng thứ ba?".
Kim Y Chi thực ra mới là người mà Thần Hi quen lâu nhất. Bạn gái đầu tiên. Tuy nhiên, Thần Hi không hề chung thuỷ khi ở cạnh Kim Y Chi, nên cái này cũng khó tính.
Á Văn run sợ khi thấy Lam Bách bỗng dưng cũng hỏi đến chuyện này. Anh nghiêm mặt, gián tiếp khuyên Thần Hi.
"Nếu thấy không nghiêm túc được thì bỏ qua đi, đừng làm lở dở con gái nhà người ta".
"Không phải... Đã cầu hôn rồi, nhưng cô ấy không đồng ý!".
Lam Bách tí thì đánh rơi mất chai rượu trong tay.
"Cái gì cơ?! Cầu hôn?!".
Gia Hào và Á Văn còn sững sờ hơn.
"Còn bị từ chối?!".
Á Văn không nhịn được mà cười.
"Đúng là anh nào em nấy. Lừa tình như nhau".
Liếc qua Lam Bách, Á Văn mới biết mình lỡ lời.
"Anh gì? Em gì chứ?".
"Không có gì đâu, cậu đừng để ý. Á Văn nó bị bà vợ nhốt trong nhà lâu quá, bị úng não rồi" - Gia Hào lập tức giải vây, đưa chai rượu cho Á Văn - "Mau uống đi, đừng nhiều chuyện nữa!".
"Mà chuyện này cũng không lạ. Nhưng Thần Hi... cậu đã làm gì với con gái nhà người ta chưa?".
Lam Bách thật sự không hiểu tại sao, mấy người này cứ nói được một câu thì lại liếc anh nghỉ một hơi, như sợ anh lắm hay thế nào vậy. Thái độ rón rén này của bọn họ thực sự làm Lam Bách thấy khó chịu.
"Từ lúc nào mà nhắc đến mấy chuyện gái gú này mà các cậu thấy ngại thế hả?".
Không gian lập tức rơi vào yên ắng. Gia Hào và Á Văn liếc nhìn nhau.
"Còn phải hỏi sao? Bọn họ có vợ rồi. Chắc sợ vợ gắn thiết bị thu âm vào túi áo".
Gia Hào và Á Văn mất tự nhiên cười rộ lên. Lam Bách vẫn thấy có chuyện gì đó rất không ổn, anh liếc qua Thần Hi, tỏ vẻ khó hiểu.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi. Thế rốt cuộc cậu đã xơi cô ta chưa?".
Bị anh vợ hỏi câu này, Thần Hi chợt thấy nghẹn họng.
"Chưa...".
"Cái gì? Chưa luôn á?".
Ba người kia thảng thốt.
"Ừ, chưa!".
"Không ngờ... Lão đại sau khi yêu vào rồi thì còn nghiêm túc hơn hết thảy chúng ta!".
Cố Thần Hi muốn đổi chủ đề, nói những chuyện này trước mặt anh vợ không hay chút nào. Sau này lại bị đấm cho. Mặc dù Thần Hi không biết với bộ dạng hiện giờ của Lam Bách, liệu còn có đủ sức để mà đánh anh không.
"Lam Bách, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu...".
Thần Hi đang cố vặn óc để tìm hiểu về căn bệnh của Tịch Dương. Anh muốn tìm hiểu mọi thứ về cô. Đối với anh, Tịch Dương mỗi lúc một quan trọng.
Lam Bách lập tức ngưng uống, dỏng tai lên nghe.
"Có chuyện gì?".
"Bạn gái của tôi bị bệnh...".
Lam Bách nhăn mặt.
"Tôi có phải bác sĩ đâu. Sao cái này lại hỏi tôi?!".
Thần Hi suy nghĩ.
"Vậy... tôi hỏi mọi người vậy. Ai nghĩ ra được điều gì đó thì nói cho tôi biết nhé..." - Mọi người gật gù - "Bạn gái của tôi rất kỳ lạ. Lần trước đến nhà, cô ấy khóc... lúc cãi nhau với tôi. Sau đó thì toàn thân đều lạnh ngắt, tay chân tím tái, trông giống như sắp ngất xỉu. Ban đầu tôi tưởng cô ấy bị hạ đường huyết, nhưng không phải...".
"Thêm vết sẹo ở giữa ngực nữa thì chắc chắn bị bệnh tim" - Lam Bách buồn chán mở miệng. Cái kịch bản này từ nhỏ đến lớn, anh đã nghe quá quen rồi - "Cậu bảo bạn gái cậu nếu không có chuyện gì thì mau đến bệnh viện khám đi!".
Thần Hi chau mày nhìn Lam Bách.
"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?" - Thần Hi tỏ ra nghi ngờ - "Lỡ chỉ là bệnh gì đó... thông thường thôi thì sao? Tôi thấy cô ấy vẫn sống rất tốt mà?".
"Thế cậu thấy Tịch Dương sống có tốt không?".
Lam Bách có hơi ngà ngà nên dễ buột miệng. Nhận ra mình vừa nói gì, anh lập tức bịt miệng mình lại.
"Tịch Dương bị bệnh tim sao?".
Thần Hi không muốn tin vào sự thật này. Anh không dám nghĩ cô sẽ bị căn bệnh gì đó quá nặng vì cô vẫn sống rất tốt. Cả nhà cô đều rất lạc quan, không có vẻ gì như đang nuôi một người sắp chết trong nhà cả.
Bệnh tim... Theo kiến thức hạn hẹp của Cố Thần Hi thì căn bệnh đó chỉ nguy hiểm sau ung thư thôi có phải không? Anh ngăn mình không được nghĩ nữa. Trái tim anh nhói đau. Sức lực trên người đều đổ xuống chân, như bị rút cạn đi.
Vào giây phút anh vừa tìm thấy cô thì nhận ra là đã sắp mất cô sao? Không thể nào...
"Có nghiêm trọng không vậy? Tịch Dương... Em ấy có gặp nguy hiểm gì không?".
Lam Bách uống rượu, từ chối trả lời.
"Không được. Không được đâu. Tịch Dương nó mà biết tôi nói cho cậu. Nó chắc chắn sẽ giết tôi mất!".
Thần Hi nghiêm khắc.
"Còn cậu. Cậu mà không trả lời tất cả câu hỏi của tôi cho đàng hoàng thì tôi sẽ nói ngay với Tịch Dương rằng cậu đã kể tôi nghe!".
Lam Bách lập tức giương cờ chịu thua.
"Tạm thời thì không nguy hiểm gì. Bảy năm trước con bé đã làm phẫu thuật mổ tim rồi. Lúc đó còn tưởng nó chết rồi cơ" - Nhắc đến chuyện này, Lam Bách đột nhiên kể rất hăng say - "Hôm đó rõ ràng mẹ tôi và mẹ cậu đang canh chừng con bé rất kỹ lưỡng. Không hiểu nó nghĩ gì mà trốn ra ngoài cùng với Hoàng Túc Trạch. Sau đó về thì phải mổ tim khẩn cấp. Các chỉ số đều hoàn toàn không đạt yêu cầu. Bố mẹ tôi lúc đó đã liên hệ cả với bên nhà tang lễ rồi. Bác sĩ phụ trách ca mổ tim hôm đó bảo rằng tỉ lệ phẫu thuật thành công gần như là không có. Mổ xong thì con bé còn cứ liên tục khóc lóc, bục chỉ phải khâu lại đến mấy lần. Cậu nói xem có điên không? Tất cả là tại cái tên Hoàng Túc Trạch ấy. Chẳng biết thằng khốn nạn ấy đã cho con bé ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi!".
Lam Bách giống như trút được gánh nặng, một hơi kể ra hết. Mấy năm nay chỉ vì lời hứa với đứa em gái mà có nhiều chuyện anh dù thấy phiền chết được cũng chẳng dám kể cho ai. Hôm nay bỗng dưng được nói ra, thân thể bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Lúc đó tôi thật sự chỉ muốn gọi cậu xuống máy bay để đi nện tên Hoàng Túc Trạch đó một trận thôi!".
Thần Hi bàng hoàng đến không thở nổi. Máu huyết trong cơ thể đều như ứ đọng lại thành một cục vậy. Cả người đều đang run lên. Không hiểu có phải do ly rượu trên tay không mà Gia Hào và Á Văn thấy trong mắt Thần Hi sóng sánh nước.
Lam Bách gần như có thể hiểu được.
"Cậu cũng thấy tức giận quá rồi phải không? Tôi cũng vậy nè. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi gần như phát điên lên được. Bởi vậy nên lúc Hoàng Túc Trạch tới tận cửa nhà muốn bố mẹ tôi cho phép kết hôn với con bé, tôi đã quờ lấy chổi đuổi đi!".
Cổ họng Thần Hi tắc nghẹn lại, anh vẫn cố hỏi. Giọng khàn đặc cả đi.
"Hôm... Tịch Dương lên bàn mổ... là hôm nào vậy?".
"Đêm cậu lên máy bay đó!".
Chiếc cốc đập mạnh xuống bàn cái "rầm!". Cả ba người kia đều trố mắt giật mình, tưởng cái bàn thuỷ tinh kia vỡ ra làm đôi luôn rồi chứ?!
Cố Thần Hi chẳng nói chẳng rằng xồng xộc đứng dậy. Lam Bách lớn tiếng hét lại ở đằng sau.
"Này, cậu định đi đâu?".
"Về nhà!".
Chiếc siêu xe kia về sớm hơn mọi ngày, khiến lão quản gia nhấp nhổm, sợ không biết đã xảy ra chuyện gì. Ai chứ Cố Thần Hi mà đã điên lên thì cả nhà họ Cố này phải cách xa anh cả thước.
Quả nhiên, ông trông thấy Thần Hi mặt mày hằm hằm ra khỏi xe, đập mạnh cửa xe vào tưởng chừng như muốn gãy ra làm đôi.
"Tịch Dương đâu?".
Ngữ khí vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát rất bức người.
"Dạ... dạ..." - Lão quản gia cứ ấp úng - "Cô chủ đi từ chiều đến giờ chưa thấy về ạ!".
"Gì cơ?".
Thần Hi mở điện thoại ra nhìn. Hiện tại đã là gần 10h đêm. Tịch Dương đã đi đâu? Làm gì mà đến giờ vẫn chưa về?
Anh ra sức nhắn tin, gọi điện, đều không thấy cô trả lời. Rốt cuộc thì cái điện thoại của cô, có tác dụng gì không vậy chứ?
"Cậu chủ... Cậu đừng lo. Cô chủ sẽ về ngay thôi mà!".
"Ông chờ em ấy về thì bảo em ấy lên phòng gặp tôi ngay!".
"Dạ!".
Lão quản gia cứ không ngừng đi đi lại lại. Thái độ như vậy... Lẽ nào cậu chủ và cô chủ sắp đánh nhau rồi ư?!
Ông băn khoăn không biết có nên báo cho ông bà chủ để họ can ngăn không?
Giờ này đã là khá trễ rồi...