Bảy năm sau
Thần Hi mới làm xong tất cả mọi chuyện ở bên Mỹ. Lần đầu sau rất nhiều năm, Cố Thần Hi mới đặt chân về lại mảnh đất quê hương của mình.
Cố Tuyền và Vương Lâm đều đã về đây trước Thần Hi. Anh không vội về nhà mà lại bay đến Linh Sóc. Dù trong bảy năm nay, Cố Thần Hi thay bạn gái như thay áo. Trong lòng anh vẫn luôn đau đáu một người, Dục Minh.
Cố Thần Hi vẫn không có cách nào tin nổi, cô gái đó chỉ là một cú lừa. Mà Cố Thần Hi thật sự đã tìm được hình của một cô gái giống hệt Dục Minh trên mạng và người đó đang ở Linh Sóc, như cô đã nói.
Dáng vẻ cao ráo. Đầu tóc chải chuốt. Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ được giấu sau mắt kính màu đen. Cơ thể rắn chắc khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc áo sơ mi màu ghi xám. Nếu trước đây, bộ dáng của anh giống như một quý công tử phóng khoáng thì hiện tại lại giống như một quý ông thành thục.
Cố Thần Hi kéo lê chiếc va li về phòng trong resort mà trợ lý của anh đã đặt sẵn. Không ít ánh mắt trầm trồ, nhìn theo bóng dáng của anh. Cô lễ tân đỏ mặt, lịch sự cúi chào, nhiệt tình dẫn anh lên đến tận phòng ngủ.
Nếu chỉ dành thời gian để tìm kiếm Dục Minh thôi thì chưa vội, Cố Thần Hi đã lùng sục cô suốt bảy năm qua. Anh dần học được cách không đặt quá nhiều kì vọng vào chuyện này.
Bãi biển Linh Sóc trước giờ vẫn nổi tiếng là thành phố xanh nhất của đất nước. Kể từ lúc hoang sơ, nơi này đã thu hút được đông đảo khách du lịch bởi mặt biển êm dịu mà xanh biếc trong suốt, bờ cát dài trắng xoá nối liền. Cho nên, chính quyền đã để mắt đến và lên kế hoạch chặt chẽ để bảo vệ một vùng tự nhiên được đô thị hoá lên này.
Cố Thần Hi hiện tại chỉ muốn được thư giãn sau một quãng thời gian dài phải phụ giúp Cố Tuyền mở rộng việc kinh doanh. Anh làm không tốt thì bị Cố Tuyền lải nhải cả ngày, mà làm tốt thì Cố Tuyền và Vương Lâm lập tức xách vali lên và đi, để mặc anh với mớ công việc ngổn ngang.
Vừa nghĩ đến công việc, Cố Thần Hi liền lấy tay, vuốt vuốt dọc hai đầu mắt của mình cho thanh tỉnh. Anh vốn đã chọn nơi vắng vẻ nhất bãi biển này để không bị ai làm phiền.
Không ngờ, vừa buông tay xuống thì hai mắt liền đập vào một bờ mông tròn mẩy đang cong lên ở trước mặt. Cái quần tam giác nhỏ bị kẹp lại ở rãnh sâu giữa hai mông lớn càng khiến người ta ngây dại. Chiếc áo phông trắng mỏng được một bàn tay nhỏ, trắng muốt như ngọc kéo lên. Dáng vẻ đó thật sự quá mê người.
Bờ lưng nõn nà hiện ra, rãnh venus sâu như hai lúm đồng tiền nhỏ, rãnh lưng dài, đốt xương bướm gầy mong manh nằm trên dây dài, buộc nơ ở giữa. Đối với một bờ vai gầy và nhỏ như thế thì Thần Hi gần như có thể cam đoan rằng cô gái trước mặt có một khuôn ngực khá nhỏ.
Vậy nhưng khi cô gái kia xoay người, đặt chiếc áo xuống ghế. Hai bầu ngực đẫy đà vun cao, nảy lên xuống như hai quả bóng nước được bơm đầy, khiến cổ họng Thần Hi khô khan.
Một ngọn gió bất chợt thổi qua xối tung mái tóc nâu cam mì tôm của cô gái, khiến một nửa khuôn mặt lộ ra. Cơ thể thách thức người nhìn như vậy mà gương mặt lại khá trong sáng, thánh thiện, hệt như một thiên thần mang thân thể của một yêu tinh.
Sống mũi cao, nước da trắng sáng như trong suốt. Mi mắt cụp xuống để lộ hàng mi đen cong dài. Đôi môi nhỏ căng mọng chúm chím. Hình như có chút hơi quen mắt, có phải thấy ở bar nào rồi không?
Bốc như vậy, chẳng nhẽ là hàng đã từng ăn qua?
Mặc kệ đến đây là để tìm Dục Minh, chân Cố Thần Hi không kìm được mà chạm xuống cát, điềm tĩnh đi đến xin số.
"Em...!".
Cô gái kia giật mình, ngẩng mặt lên. Vừa trông thấy Thần Hi thì như trông thấy quỷ vậy, hai chân tự va vào nhau mà vấp té. Thần Hi túm lấy tay cô gái kia, nhanh nhẹn kéo lấy.
Suýt thì va cả người vào anh, mắt Thần Hi sáng lên khi thấy hai bầu ngực lớn dưới hai miếng vải tam giác nhỏ chỉ đủ che đi quầng ngực và hạt đậu nhỏ đang nhô lên không chút giấu giếm. Khe ngực sâu nhưng lại có một vệt trắng gì đó hơi lạ.
Cô gái kia phát giác thấy ánh mắt sỗ sàng của Thần Hi không ngừng dán lên ngực, liền xô Thần Hi ra, dùng khăn tắm quấn vội lấy người.
"Vô sỉ!".
Cô gái mắng, quơ đồ định chạy trốn thì bị anh kéo lại.
Đôi đồng tử màu nâu trong vắt như mặt nước hồ thu khiến đầu óc Thần Hi trống rỗng.
"Anh làm gì vậy?".
"Chúng ta biết nhau sao?".
Thái độ của cô gái này không đúng. Chắc chắn là đã bị anh ăn mất ở đâu đó rồi.
Cô gái kia sững sờ nhìn chòng chọc vào Thần Hi, mất một lúc mới lạnh nhạt trả lời.
"Không có!".
Thần Hi thật sự không nhẫn tâm nhìn con mồi ngon như thế chuồn đi.
"Vậy cho anh xin số điện thoại!".
Cô gái kia dường như cứ bị Thần Hi làm cho ngạc nhiên liên tiếp. Đôi mắt tròn như nai lấp lánh nhìn Thần Hi, như hỏi: Anh thật sự trơ trẽn vậy sao?
"Em... không có hứng thú!".
"Sao lại thế được?" - Thần Hi để tay cô xuống, tiến tới gần, nhìn cô thâm thuý - "Hay em muốn về phòng khách sạn của anh?".
Cô gái kia cười nhẹ mà như vừa hừ một cái. Đến điệu bộ giận dỗi kia trông cũng đáng yêu quá mức, hệt như là một con thú cưng đang giận vậy.
Thần Hi bần thần nghĩ, thật giống con Lulu nhà anh!
Cô gái kia vùng tay ra khỏi anh. Tay rất nhỏ, khớp xương mỏng manh như kiểu mạnh tay một chút sẽ bị bóp vụn ra vậy...
"Buông em ra!".
"Không buông!" - Thần Hi bá đạo nói.
Không may cho Thần Hi, vào đúng lúc này thì người bạn của cô chạy tới.
"Thuần Nhi. Tớ ở đây!" - Cô gái đó la lớn.
Tay Thần Hi vừa buông lỏng thì cô gái đó lập tức chạy đi mất. Lúc chạy đi còn không nhịn được liếc về phía Thần Hi châm chọc. Thật trẻ con quá đi mất! Không biết đã bao nhiêu tuổi rồi.
Thần Hi bỗng chốc sờ mặt. Lần đầu tiên bị gái từ chối, chẳng nhẽ sắp U30, anh thật sự xấu xí rồi sao? Còn cô gái đó, nếu chỉ nhìn mặt thì còn quá non nớt, không phải... còn chưa 18 đó chứ?!
Anh rùng mình thở dài.
Nếu đúng là vậy thì tí nữa anh đã bị dính bẫy.
Tắm nắng một chút thì Thần Hi quay về phòng, như thế nào gặp lại cô gái đó một lần nữa. Lần này thì cả tóc lẫn người đều ướt đẫm, vừa mới tắm biển xong. Áo thun mỏng dán chặt lên bầu ngực nảy nở cùng vòng eo nhỏ thắt lại. Đôi chân dài co ro.
Trông cô gái hình như đang vật lộn với cái chìa khoá. Thật tình... Chẳng nhẽ cửa phòng khách sạn còn không biết mở sao?
Thảm khách sạn dày cộp, cô gái kia đang loay hoay nên hoàn toàn không để ý Thần Hi. Mãi đến khi anh tiến lại, áp cơ thể nóng rực của anh vào phía sau lưng, giật lấy chìa khoá của cô thì cô mới đờ đẫn ngước lên.
Một người vừa tắm biển xong, một người vừa tắm nắng về. Thật hoàn hảo.
Trông chân dài như thế, Thần Hi còn tưởng cô rất cao. Nhưng áp sát lại mới thấy cô gái chỉ đứng đến nách của anh. Đúng là rất nhỏ con, nhưng ngực thì...
"Phải mở như thế này...".
Thần Hi ân cần nắm lấy tay cô gái, ngửa cổ tay của cô ra khiến tấm thẻ cà lên cần cửa rồi vang lên một tiếng tít bật mở.
"Cám ơn anh nhiều nhé!" - Cô gái kia ngượng ngùng ra khỏi người anh, chạy vào phòng.
Tay Thần Hi chống ngay trước cửa, ngăn lại.
"Anh giúp em một việc lớn như thế, không định mời anh vào à?".
Hai má của cô gái kia càng ửng đỏ, chỉ nói.
"Bạn em đang ở trong phòng..." - Rồi vội đóng cửa lại.
Thần Hi cười thầm thì. Như vậy đâu có tính là từ chối. Cái dáng vẻ thẹn thùng kia thì hết 90% là đã thích anh rồi!
Xem ra U30 với anh vẫn còn xa xôi lắm!
Thần Hi không giấu được bộ dạng tiểu nhân đắc chí đi về phòng. Anh vừa thả người nằm xuống giường thì tay đã với lấy cái điện thoại mở ra. Màn hình khoá từ trước đến nay vẫn là hình của Dục Minh. Chưa từng thay đổi.
Gian phòng trong resort được bố trí nội thất xa hoa, tuy nhiên trống trải, vô cùng vắng lặng. Thần Hi định sẽ ở lại đây một thời gian dài. Tuy nhiên, vali mở toang để trên thảm, hoàn toàn chưa nghĩ đến việc sẽ lấy đồ ở bên trong ra sắp xếp.
Ứng dụng Facebook được mở ra. Hình ảnh người con gái xinh đẹp kia lại hiện ra trước mắt. Có điều cái tên bên trên đã được thay đổi, là Thiên Vy. Thần Hi có nghiên cứu về cô một chút rồi. Cô là người mẫu ảnh có tiếng ở trong nước. Facebook cũng có hơn trăm nghìn lượt follow.
Theo đuổi những dạng con gái xinh đẹp, nổi tiếng này thực sự quá kích thích. Thần Hi chợt nhớ đến cô gái ban nãy, tính ra cũng không thua kém gì, lại còn không trang điểm, vẫn là hợp để vui chơi qua đường hơn.
Cách một bức vách, cô gái tóc màu nâu cam đang ngồi phỗng trên giường. Thuần Nhi đã tắm xong đi ra rồi mà thấy bạn mình vẫn không một chút động đậy.
"Tịch Dương, mau vào tắm đi. Kẻo bị cảm lạnh đó!".
Tịch Dương bấy giờ mới bừng tỉnh, vội ờ à. Cách đó đã bảy năm, Tịch Dương những tưởng mình đã quên đi dáng vẻ của Thần Hi như thế nào rồi. Ký ức về anh đã được chôn chặt trong tim, hiếm khi được nhớ đến.
Cô còn tưởng mình sắp quên được Thần Hi rồi thì bỗng nhiên anh lại xuất hiện, đào xới hết mọi thứ lên. Tim cô bỗng hơi nhói, khi nhớ đến những chuyện xưa cũ.
Tịch Dương vờ không sao, cầm lấy khăn, đi vào phòng tắm rồi ngồi một lúc lâu trên bệ đá lạnh lẽo. Ngón tay dài chạm vào vết sẹo dài ở giữa hai ngực, bỗng nhiên thấy tê tái.