Trong nhất thời tôi đứng ngơ ngẩn, nghe những lời này suýt chút nữa đứng không vững. Tôi nhìn cô gái kia, đỏ mặt tía tai nói:
- Bà nói linh tinh gì đấy?
- Linh tinh sao? Cả khoá đang đồn cô bỏ học theo trai kia kìa?
Lời cô gái kia nói như sét đánh ngang tai tôi vậy, bảo sao từ lúc bước tới cổng trường ai cũng nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi bước đi vào lớp mà lòng mang theo nỗi run sợ. Tô bước chân lên tới cầu thang tầng 2 thì mọi người đã nói với nhau, từng âm thanh tôi nghe rõ mồn một:
- Ê mày, con Vân lớp A kìa, nghe đồn bán trinh cho đại gia đó.
- Á đù! Tưởng con đó ngoan hiền thế nào. Hoá ra cũng chỉ là cáo già giả danh nai tơ.
-Ừ, đúng là nhìn bên ngoài không đoán được bản chất con người.
- Mai mốt bầu ễnh ra thì đi học cái quằn què gì nữa.
- Sao tao ghét mấy đứa như nó thế, bán rẻ thân mình, con người mất nhân cách.
Tôi bước đi một bước, tụi nó hết đứa này tới đứa khác chỉ trỏ rồi buông lời cay đắng. Tôi lúc đó chỉ cảm thấy nhục nhã muốn tìm cái hố chôn mình. Nghĩ cũng ấm ức, chúng nó làm sao biết những gì tôi đã trải qua. Làm phụ nữ, ai cũng mong ước có một người để yêu và người đó cũng yêu mình, hạnh phúc nhất cũng chính là được sống cùng người đó đến đầu bạc răng long. Chẳng ai muốn làm tình nhân trong bóng tối làm gì cho khổ, người ta chưa trải qua hoàn cảnh của mình thì người ta sẽ không biết nó nhục nhã đến nhường nào.
Cái Hoa từ trong lớp học bước ra, nó tiến đến lại gần em rồi nắm tay em kéo vào lớp. Nó lớn tiếng quát bọn kia:
- Chúng mày cứ đã cái miệng chửi đi, cẩn thận nghiệp quật sầy mặt l** mấy đứa mày nghe.
Vào trong lớp học, cái Hoa bảo tôi:
- Ê sao nay mày hiền quá vậy, để tụi nó muốn nói gì thì nói à?
- Tao biết làm sao được nữa, tao bán trinh thật mà.
- Con dở hơi. Tao dám chắc với mày cái khoá này 100 đứa con gái thì 99 đứa mất trinh rồi. Chẳng qua chúng nó xấu xa muốn dìm người khác xuống thôi.
Tôi nhìn cái Hoa, chưa lúc nào tôi thấy bản thân mình yếu đuối như thế, cái cảm giác chông chênh như con chim non đứng trên cành cây cong. Thế rồi cuối cùng, cảm xúc vỡ oà mà rơi nước mắt. Tôi biết mình phải mạnh mẽ nhưng xem ra không thể nào được nữa rồi. Tôi nói cái Hoa:
- Tao muốn yên tĩnh một mình.
Vậy là cả ngày hôm đó ngồi học nhưng tôi cũng chẳng tập trung được mấy. Tan học về tôi muốn tìm chỗ nào đó đi loanh quanh cho đỡ buồn nhưng cuối cùng cũng chẳng biết đi đâu. Cái Hoa thì bận rồi, tôi đành trở về chung cư. Tôi nghĩ Quân tối nay cũng chẳng đến đâu nên nấu một gói mì tôm ăn trước. Vừa nấu xong mì tôm thì tiếng cạch cửa vang lên, Quân từ ngoài cửa bước vào, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Quân đã nói:
- Không nấu cơm à mà ăn mì?
- Tôi…tôi tưởng anh không qua đây.
Quân không trở lời tôi mà bước vào thẳng phòng ngủ. Tôi nhìn theo bóng dáng anh, thấy thái độ với lời nói nay có gì đó khác khác. Ăn xong bát mì mà tôi vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi đành bước vào thấy Quân đang nằm giường, tôi lên tiếng hỏi:
- Anh ăn gì chưa?
- Tôi không muốn ăn.
Tôi thấy giọng anh ta có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, hai má lại ửng đỏ như kiểu người ốm.
- Anh sao vậy?
Quân mở mắt ra nhìn tôi rồi vội chộp lấy tay tôi đặt lên trán mình. Trán Quân rất nóng, anh ta sốt rồi. Tôi vội vàng kêu lên:
- Quân, anh sốt cao rồi.
- Ừ, sốt rồi.
- Để tôi đi nấu cho anh cái gì đó rồi anh uống thuốc nhé.
- Tôi không muốn ăn!
Tôi nói mãi Quân mới chịu buông tay tôi ra khỏi. Cái tên này cũng cứng đầu phết. Kể ra nhìn Quân lúc này tôi cũng thấy hay hay, bình thường lạnh lùng cao ngạo là thế, vậy mà giờ đây như một đứa trẻ nhõng nhẽo đến đáng yêu!
Tôi nấu cho Quân bát cháo hành, ăn xong anh uống thuốc rồi tôi nhúng cả khăn ướt đắp lên trán anh. Khi tôi định đứng dậy ra ngoài ghế sofa ngủ thì Quân lại lần nữa kéo tay tôi, giọng nhỏ nhẹ:
- Em đừng rời xa tôi…Diệp!
Tôi giật mình định rút tay lại nhưng Quân vẫn kiên quyết nắm rất chặt. Tiên sư anh ta lại nhầm tôi là Diệp rồi. Tôi lên tiếng giải thích:
- Tôi không phải Diệp, tôi là Vân.
Mắt Quân nhắm chặt nhưng miệng lại nói:
- Đừng rời xa tôi…tôi không cho phép em rời xa tôi…
Nói xong, Quân kéo mạnh tay tôi về phía anh khiến tôi ngã nhoài xuống người anh. Quân giữ chặt tôi, hai đứa giữ nguyên một tư thế. Hơi thở của anh nóng hổi phà vào mặt tôi, giờ mà tôi bị bệnh nữa thì đúng kiểu chết thì chết trùm đó. Rồi lát sau thấy Quân chìm vào giấc ngủ, tôi nín thở nhẹ nhàng gỡ tay anh ra thì chẳng ngờ còn bị kéo xuống nằm cạnh anh luôn. Phòng bật máy lạnh, Quân ôm tôi thật chặt rồi còn chùm kín chăn quấn gọn cả hai đứa bên trong. Thậm chí có lúc anh ôm tôi chặt tới mức cảm giác không thở nổi. Kỳ lạ là được Quân ôm mà tim tôi nó lại bồi hồi lâng lâng như muốn vỡ tung ra thế này? Tôi không biết cảm giác này ý nghĩa gì nhưng mà tôi rất sợ Quân sẽ càng ngày càng lấn át tâm trí mình. Thế rồi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tôi thức giấc thì Quân đã dậy rồi. Tôi sờ đến điện thoại, có quá nhiều cuộc gọi của cái Hoa. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, thôi chết mẹ lại đi học muộn. Tôi vội vàng bật dậy, phí như bay từ trên giường xuống đất, cuống quýt đánh răng rửa mặt rồi thay đồ tới trường. Quân thấy vậy hỏi tôi:
- Không ăn sáng à?
- Sao anh không gọi tôi? Tôi muộn giờ học rồi.
- Để tôi đưa cô đi.
Lúc này tôi mới nhớ việc Quân đang bệnh nên liền nói:
- Anh thấy trong người thế nào rồi?
- Tôi không sao. Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi học.
Lẽ ra tôi cũng không muốn Quân đưa mình tới trường kẻo người khác nhìn thấy không hay. Nhưng mà thôi, nghĩ bụng chắc giờ này mọi người cũng vào học hết rồi nên không sao.
Chiếc xe đi gần đến trường thì tôi bảo Quân dừng lại còn mình tự đi bộ vào. Sự việc tôi đi học muộn sáng nay lại càng làm rầm rộ lên tin đồn tôi “cày đêm”. Hai chữ tưởng chừng đơn giản đó nhưng lại là một bầu trời đen tối phía sau.
Giờ ra chơi, cả đám tụ tập lại bàn tán, còn tôi thì ngồi cách xa bọn họ để làm luận văn. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn cảm giác được những ánh mắt sắc như dao đang chĩa về phía mình. Tôi thì cũng chẳng muốn để ý, chỉ muốn chuyên tâm làm việc của mình cho tốt nên mặc kệ. Thế rồi, bất ngờ có tiếng bước chân đi về phía tôi ngày càng vang rõ, tôi ngước mắt nhìn lên thấy con Thu ( bạn gái mới của người yêu cũ). Nó cùng hai người khác nhếch môi cười khinh:
- Hoàng Ái Vân, hoá ra cô là con đĩ non của trường, giật chồng người khác!
Nghe nó nói thế, tôi dù tức lắm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ mà tôi lồng lộn lên thì con đĩ ngựa này nó vừa lòng lắm đấy.
- Còn hơn cái ngữ thèm khát mà không được với tới.
Lúc này, xung quanh bắt đầu huyên náo hơn, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn hai đứa tôi. Ai mà không biết trước đây tôi và Trường yêu nhau, sau khi Trường và tôi chia tay cũng có khá nhiều lời bàn tán. Không biết mọi người thế nào chứ tôi nghe người ta thường nói người yêu cũ của người yêu mình là cái gì đó rất hãm, nhưng trong trường hợp này tôi thấy đôi khi người yêu mới của người yêu cũ cũng rất hãm.
Tôi nói tiếp:
- Tôi không biết cô nói lời anh là ý gì nhưng tôi khuyên cô lo tốt chuyện của mình rồi hãng lo chuyện người khác. Cô nên nhớ, Trường nó phản bội tôi lần một thì chắc gì không có lần hai?
- Cô???
Tôi nói xong thì đứng dậy bước đi ra ngoài, mặc kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm tôi cũng không quan tâm.
Thế rồi những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi vẫn như vậy, tin đồn cũng lắng xuống một chút nhưng cũng chẳng đáng kể. Hôm đó Quân nói anh đi công tác nên sẽ không đến chỗ tôi. Tôi về phòng trọ chơi với cái Hoa một lúc rồi lại về chung cư. Vừa bước tới cửa phòng chưa được bao lâu thì một giọng nói phía sau lưng tôi vang lên:
- Tôi muốn nói chuyện với cô!
Tôi quay người lại thì thấy Thư ngay trước mặt mình, trong lúc tôi bất ngờ đứng đực mặt ra thì Thư đã bước vào bên trong, sau đó tự nhiên đi vào ngồi xuống ghế sofa.
Tôi cũng đi vào trong, rót ra một cuốc nước rồi đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện Thư:
- Chị uống nước.
Thư nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nhếch môi nói:
- Tôi và cô bằng tuổi nhau.
- À thì ra là vậy. Vậy cô đến tìm tôi có chuyện gì không?
- Cô còn dám hỏi tôi điều đó?
Nghe Thư nói thế tôi cũng thấy run run, chẳng lẽ Thư đã biết mối quan hệ của tôi và Quân. Đúng rồi, cô ấy tìm được đến đây rồi thì còn cái gì là không biết. Tôi ấp úng đáp:
- Tôi…
- Chắc cô đã biết tôi là Quân là như nào? Tôi nhắc lại lần nữa, Quân là chồng sắp cưới của tôi. Hôm nay tôi đến đây không phải là đánh ghen, mà là đề nghị cô phải lập tức rời xa Quân. Nếu cô mà cứ ngoan cố, đừng trách tôi ra tay.
- Tôi xin lỗi cô, lúc đầu tôi thực sự không biết anh ấy có vợ sắp cưới nên…
- Nên đã gạ anh ấy mua trinh của cô?
- Tôi….
- Tôi hiểu Quân hơn bất kỳ ai khác trên đời. Cái anh ấy đang bị cuốn vào là cái cảm giác mới mẻ của gái còn trinh. Khi anh ấy chán rồi, anh ấy sẽ lập tức đá cô đi như một con chó.
- Tôi biết, nên tôi và Quân không hề yêu nhau.
- Cô là con tiểu tam đầu tiên tôi thấy thẳng thắn nhất đó. Chính vì sự thẳng thắn này tôi mới tha không rạch nát cái mặt cô ra.
Những lời Thư nói rất đanh thép, thậm chí ngay cả cái biểu cảm sắc mặt cũng vậy. Nhìn Thư lúc này khiến tôi tự nhiên nhớ đến một người, người đó không ai khác chính là mẹ tôi.
- Tôi cũng đường cùng mới đi lại với Quân, và chúng tôi cũng chỉ như cuộc giao dịch. Tôi biết tôi sai, tôi thành thật xin lỗi cô.
- Vậy Quân có kể tôi với cô không?
- Anh ấy cũng nói 3 tháng nữa anh ấy kết hôn.
- Ngủ với gái cũng thành thật thế à?
- Vâng. Tôi thấy….
Tôi còn chưa nói hết câu thì Thư đã chen ngang:
- Thôi đủ rồi, tôi cũng không muốn nghe cave trình bày. Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, hôm nay tôi tới đây gặp cô, thứ nhất là yêu cầu cô rời xa Quân, thứ hai là tôi sẽ cho cô một số tiền coi như tôi bố thí cho người nghèo.
Nói xong Thư lấy trong ví ra một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn đông vất xuống trước mặt tôi, giọng ngang ngược nói:
- 30 triệu đó, đếm đi xem đủ chưa?
Tôi nhìn số tiền, cười chua chát nói:
- Tôi không thể nhận số tiền này của cô. Xin cô cất đi giùm.
- Sao thế? Hay là chê ít?
- Không phải, tôi biết tôi sai nên không thể cầm số tiền này của cô.
- Ơ, đĩ cũng có lòng tự trọng à?
Nói xong Thư bật cười nhìn tôi. Tuy Thư không đánh tôi cái nào nhưng từng câu cô ấy nói như một con dao đâm thẳng trực tiếp vào vết thương. Tôi nhìn Thư, dõng dạc đáp:
- Dù là ai thì cũng đều là con người. Xin chị ăn nói cho cẩn thận.
- Kinh, chưa gì đã giở ra cái bản chất lưu manh của mấy đứa làm đĩ à? Nói chung tôi cũng không phải đứa ghen tuông mù quáng gì, ngược lại còn sống rất biết điều. Vậy nên tôi cho cô 3 ngày rời khỏi đây, nếu sau 3 ngày tôi mà thấy cô chưa đi thì đừng trách. Cô nên nhớ, tôi có rất nhiều cách khiến cô không sống nổi đất Hà Nội này nữa, thậm chí là bay màu!
- Tôi biết rồi.
Thư nhếch môi cười khẩy rồi đứng dậy, tôi vội cầm cọc tiền đưa cho Thư nhưng cô ấy vất tiền vào mặt tôi rồi nói:
- Tôi không có thói quen lấy lại đồ mà mình đã bố thí. Huống hồ là mấy đồng bạc rách lại còn bị chạm vào tay của một người chẳng ra gì.
Tôi nhìn Thư, ức đến tận cổ. Một người như cô ấy làm sao hiểu được nỗi khổ của người khác? Mấy cái đồng bạc rách mà cô ấy nói có khi là cả một gia tài của những người nghèo khó ước mơ. Tôi ngồi thẫn thờ xuống ghế, tôi không khóc mà cũng không buồn khóc vì một người như thế.
Sau khi gặp Thư, tôi cũng định sẽ nói chuyện lại với Quân và muốn chấm dứt thỏa thuận. Thực lòng dây dưa vào những người như Quân tôi cũng chẳng muốn ngay từ đầu. Nếu mọi người nói tôi chỉ biết đổ lỗi cho số phận thì đúng, ngoài số phận ra thì tôi cũng còn thừa nhận mình quá ngu vì sống mà phải lo nghĩ cho người khác. Nếu mà tôi bớt lo nghĩ cho người khác một chút thì tôi đã không khổ như thế này!
Ngày thứ ba Quân chuẩn bị đi công tác về thì tôi bị đau bụng một trận thừa sống thiếu chết. Cũng may hôm đó là chủ Nhật nên tôi gọi cái Hoa đưa mình tới bệnh viện khám. Sau một hồi, bác sĩ đi tới thông báo:
- Chửa ngoài tử cung, cần mổ gấp!