Tối hôm đó Cao Nhược Hy ở lại bệnh viện với anh, tuy nhiên bầu không khí có chút u ám và ngột ngạt, mỗi lần cô ở riêng với Lôi Kình Vũ hay là Lôi Chí Hào đều sẽ có cảm giác như này, không kiềm được mà sợ hãi.
Anh nhìn thấy dáng vẻ khép nép của cô có chút ngứa mắt, nhếch môi khinh thường: "Cô đúng là giả tạo nhỉ? Trước ông ta, cô luôn tỏ ra ngoan hiền và nghe lời, nhưng sau lưng lại quyến rũ con trai ông ta."
"Tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của một người mẹ kế thôi, anh đừng có mà ngậm máu phun người." Giọng cô có chút run, như đã lấy hết cản đảm ra để nói chuyện cùng anh.
"Ô! Mẹ kế? Cô thật sự cho rằng mình là bà Lôi rồi à Cao Nhược Hy? Cô đừng quên, trong căn nhà đó cô chỉ là rác rưởi thôi, ngày nào tôi còn sống thì cô đừng mong yên ổn." Anh nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt cao cao tại thượng như một vị lãnh chúa tàn ác: "Hơn nữa... cô nghĩ mình thật sự có thể mãi mãi ở lại Lôi gia, hưởng vinh quang phú quý sao? Một khi không còn ông ya chống lưng, cô có khác nào một con điếm đâu chứ. Vì vậy, tôi nhắc nhở cô một câu, vẫn nên biết thức thời thì hơn. Ôm tiền của ông ta bỏ chạy rồi tìm một phú nhị đại khác, thế thì sẽ ổn hơn đấy."
Trong câu nói của Lôi Kình Vũ không hề có ý tốt mà toàn là những lời châm chọc, biến cô thành một kẻ hạ tiện, nằm sâu dưới đáy xã hội không thẻ nào ngóc đầu lên được.
Nhưng vậy thì sao chứ? Từ lâu, cô vốn đã là một kẻ phế vật rồi, cô cũng đã chấp nhận điều đó, cho dù anh ta có nhạo báng thêm, cũng có ít gì. Một khi người ta đã rơi vào đường cùng thì đã không còn hy vọng gì về một cuộc sống tốt đẹp nữa rồi.
Cô bấu tay vào váy, không nói cũng không phản bác, chỉ cố nặng ra một nụ cười để bản thân không quá thê thảm.
"Lúc nãy lão gia có mua cháo, anh có muốn ăn không? Tôi đi hâm nóng lại?"
Anh nhìn thấy cô là muốn buồn nôn, còn tâm trạng đâu mà ăn uống: "Không ăn, cô gọt táo cho tôi đi."
"Dạ dày anh không tốt, bác sĩ dặn không được ăn uống lung tung, bây giờ anh ăn cháo là tốt nhất, để tôi đi hâm nóng cho anh." Cô mặc kệ lời ăn nói, cứ vậy mà đi ra ngoài hâm nóng cháo lại cho anh khiến anh vô cùng không vui.
Sau khi trở lại, cô đã cầm hũ cháo nóng hổi trên tay, vì trước đây cô vẫn hay chăm bệnh cho mẹ cô nên cô rất rĩ, người bệnh khẩu vị sẽ không ngon miệng nên cô đã làm lỏng cháo ra hơn cho anh dễ nuốt.
"Anh có thể tự ăn không?"
"Tôi nói là tôi không ăn, cô điếc à?" Anh cau mày, giọng lạnh lùng nhưng lại như muốn hét ra lửa.
"Không ăn thì không được đâu, cả ngày nay anh đã không ăn gì rồi. Hay để tôi đút cho anh." Cô cũng không phải là muốn lo chuyện bao đồng, chỉ là cô đã hứa với Lôi Chí Hào sẽ chăm sóc cho anh thì cô nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tránh lại gây thêm phiền phức và những lời bàn tán không đáng có.
Cô đi đến, cẩn thận thôi nguội cháo và đút cho anh.
"Cô có cảm thấy phiền không vậy?"
"Bốp!"
Anh bực bội hất đổ hũ cháo trên tay cô, cháo rất nóng nên tay cô đã đỏ lên hết vì bị bỏng. Nhưng cô không than đau cũng không có biểu hiện gì ra mặt, chỉ cúi người xuống dọn dẹp rồi đi ra ngoài.
"Cạch!"
"Giả vờ đáng thương cho ai xem chứ? Ông ta đâu có ở đây." Anh lẩm bẩm một mình, cảm thấy cô đúng là thích diễn kịch.
...
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Lôi Kình Vũ, cô không tìm y tá xử lý vết thương, vì đối với cô, từ lâu cô đã quen với những đau đớn da thịt rồi, từ lâu cô đã bỏ mặc bản thân mình, chỉ biết lo cho em trai và gia đình.
Cô mệt mỏi ngồi xổm một góc ở bệnh viện, muốn khóc nhưng lại không khóc được.
Chợt, cô nhìn thấy một người mẹ đang lo lắng đến hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm y tá và bác sĩ vì bé gái phát sốt. Rồi ở một khung cảnh khác, cô lại nhìn thấy một người ba đang sợ hãi đến hai mắt đỏ hoe, đưa một bé gái bị bỏng đến bệnh viện.
Đột nhiên, cô cảm thấy chạnh lòng. Từ trước đến giờ cô chưa từng được cảm nhận sự yêu thương, ấm áp của cha mẹ, cho dù có bị bệnh, cho dù có có bị bỏng nước sôi, bọn họ cũng không mảy may lo lắng. Lúc nhỏ cô cứ tưởng những bé gái ở gia đình khác cũng giống như cô, ba mẹ chỉ thương mỗi em trai. Nhưng khi cô phát hiện ra những bạn nữ còn lớp có kẹp tóc đẹp, có cặp mới, có túi đựng viết hình công chúa, cô mới biết mình sai rồi, chỉ có cô mới bị ba mẹ bỏ rơi thôi.
Thật ra cô không phải quá kiên cường, luôn chịu đựng, cô đã từng khó lóc cãi nhau với mẹ và bỏ nhà ra đi, cô cứ tưởng khi cô mất tích họ sẽ lo lắng, sẽ đi tìm. Nhưng cô lại sai, họ không hề lo lắng, khi nhìn thấy cô ở trước cửa nhà họ còn nói một câu: "Sao không đi luôn đi!"
Và cô đã biết, mình không hề quan trọng, cho dù có chết, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không thương xót. Vì vậy... chỉ có thể yên phận mà sống, phải biết được vị trí mình là ở đâu. Vì cô không giống như những đứa trẻ khác, chỉ cần khóc lóc là sẽ có kẹo ăn.
...
Lôi Kình Vũ cứ tưởng là cô chịu không nổi nữa nên đã bỏ đi, nhưng không ngờ đến khuya cô lại lẳng lặng trở về phòng bệnh.
Anh không biết là cô có ý đồ gì, có muốn trả thù anh hay không, vì vậy anh đã giả vờ ngủ.
Không ngờ cô lại không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng đi đến đắp chăn lên cho anh và đi đến sofa ngủ.
Chỉ một lúc sau, hơi thở cô đã trở nên đều đặn. Nói thật, cô ngủ rất nhanh, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể ngủ được, vì... cô đã quen rồi.
Anh không nhịn được tò mò mà đi đến bên sofa, anh không hiểu, sao Nhược Hy lại cỏ thể tỏ ra thản nhiên như không có việc gì, cho dù anh có sỉ nhục cô ra sao cô cũng không tức giận.
Nhược Hy cuộn tròn người trên sofa với chiếc váy mỏng manh trên cơ thể, thậm chí còn chưa xử lý vết thương trên tay. Khiến anh không khỏi cau mày khó chịu. Anh chưa gặp qua người bào không biết quý trọng cơ thể mình đến vậy. Đặc biệt là phụ nữ, đối với anh, phụ nữ là một sinh vật không tì vết, cơ thể trắng nõn nà, bàn tay không có một vết chay, vậy mà trên cơ thể cô lại đầy rẫy vết thương, bàn tay sần sùi, thậm chí nhan sắc còn không quá xinh đẹp.
Anh khó chịu trong lòng nhưng cuối cùng vẫn quay lưng lại với cô, nhưng trong đêm đen thanh vắng, anh chợt nghe thấy tiếng nấc nghẹn.
Lôi Kình Vũ quay người lại, quả nhiên là cô đang khóc.
"Cảm thấy ấm ức thì không cần ở lại, cứ về mách lẻo với ba tôi là tôi ức hiếp cô là được." Anh trầm giọng, lời nói lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng một hồi lâu cũng không có tiếng hồi đáp lại, có có âm thanh sụt sùi của cô gái. Cô thật sự vẫn đang ngủ, không phải giả vờ.
Cũng không biết là cô nằm mơ thấy gì lại khóc thương tâm đến vậy.
"Đúng là ồn ào." Anh vươn tay ra định đánh thức cô nhưng không biết tại sao lại không nỡ. Cuối cùng vẫn lau nước mắt cho cô.