Khi ấy nàng phải dành dụm lắm mới có được một tấm lụa đỏ rồi phải thức tận mấy đêm liền để thêu ba hạt đậu đỏ sao cho thật cho thật đẹp những mấy tấm khăn tay mà mẫu thân thường thuê ở góc phải. Bà ấy bảo ba hạt hồng đậu tuy tầm thường nhưng lại là thứ nuôi sống bao người trong những ngày chiến tranh loạn lạc. Ba hạt đậu ấy có thể nắm trong tay, bỏ vào tay áo đi đâu cũng có thể giữ chặt bên mình như mối tương tư của tâm tình nhi nữ.
Nhưng với nàng ngày ấy chỉ là có ý tặng cho người tri kỷ như trả lại một phần của món nợ ân tình mà thôi vậy.
"Hồng đậu sinh tam quốc, nơi xa vọng cố nhân. Vân Nhiên à, câu nói này nàng đã nhớ lại hay chưa" Hắn nghẹn ngào hỏi khẽ mang theo biết bao trông chờ nhưng đến cùng chỉ biết ngậm ngùi thất vọng.
Vân Nhiên đứng dậy hít lấy một hơi sâu giữ lấy đoạn ký ức dang dở của ngày xưa mà đáp lại lời của hăn rằng: "Bệ hạ, ta và người ngày ấy chỉ là trẻ nhỏ nô đùa. Ta khi ấy chỉ xem người là ân nhân, là bằng hữu, quá lắm... cũng chỉ là tri kỷ mà thôi. Người đừng nên tự mình đa tình mà cố chấp ở chỗ ta."
Lý Tư cười phá lên cuồng vọng rồi từ từ gục đầu xuống dùng chất giọng trầm thấp đã khàn đặc của mình mà nói :
"Hay cho câu quá lắm cũng chỉ là tri kỉ. Vân Nhiên nàng có chắc là từ trước đến nay chỉ tự ta đa tình chứ nàng chưa từng có chút động lòng nào với ta hay không hả?!"
"Động tâm thì đã từng có nhưng yêu thì chắc chắn chưa từng." Nàng lùi ra rồi nhìn những bông tuyết trắng đang rơi ngoài cửa mà đáp. Trong giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang ý tứ khước từ đanh thép.
Sự thật chính là như vậy. Nàng và hắn vốn là đường thẳng từ hai thế giới chỉ vô tình trong một thoáng gặp gỡ mà lấy cái duyên ấy làm bàn hữu mà thôi. Khi ấy đối với hắn nàng chỉ có sự biết ơn và ngưỡng mộ chứ không hẳn là hai chữ ái tình thật sự.
Ngày đó trong một lần xuất kinh cùng hoàng thất hạ triều, Lý Tư đã bị người của huynh trưởng hắn cử sang để ám sát hắn. Khi ấy nàng vì muốn cứu hắn đã kéo hắn về phía trước còn bản thân thì sẩy chân mà té xuống vách núi. Khi ấy chính là Sở Tuân đã níu lấy tay nàng mà cố sức kéo nàng lên chỉ tiếc kế hoạch bất thành còn hại hắn vì vậy mà cùng nàng té xuống vách núi.
Vách núi ấy cao gần trăm trượng nếu là người thường đã chẳng cách nào sống sót, may thay hay người họ vướng trên một ngọn cây đến lúc quân lính tìm thấy thì vẫn còn giữ chút hơi tàn.
Chỉ tiếc tai hoa chẳng dừng lại khi ấy, Vân Nhiên sau khi trở về cung Hoa Như đã sốt cao không hạ nhưng khắp người lại lạnh như băng tuyết, Hy quý nhân khi ấy đành phải tìm đến Thái Hậu nhờ người giúp đỡ. Thái hậu cho người gọi Thái y đến khi người đến thì mới phát hiện rằng đơn thuốc của Vân Nhiên đã bị đánh tráo bằng một loại cổ độc tính hàn, trong thiên hạ vẫn chưa tìm ra cách giải.
Kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu ấy lại chính là đương kim Quý phi, lý do bà ta làm những việc tiểu nhân bỉ ổi này chính là ghen tị tại sau hoàng tử Ninh quốc làm con tin ở đây lại cứ mãi ở cạnh Vân Nhiên mà không phải là nhi nữ của bà ta. Lại thêm phần điên loạn bởi nữ nhi ấy của bà vừa chết cách đây vài hôm cũng là do hàn khí trong người này nên bà ta muốn Vân Nhiên phải bồi tán cùng đứa trẻ đó.
Chỉ là bà ta không ngờ Thái Hậu nương nương vậy mà lại giải quyết chuyện trong hậu cung lại là còn liên quan đến con của một kẻ như Hy quý nhân.
Khắp Tử Cấm Thành này nếu là nô tì thì một ngày cũng có vài người bị mang xác ra khỏi đây, có thể là bệnh, có thể là vì hầu hạ không vừa lòng chủ tử, số phận hoa như bèo dạt mây trôi bị người khác giẫm đạp lên thì cũng có ai quan tâm?
Hoàng tử, công chúa là con của cung nữ, con của quan lại có phẩm vị thấp hay của phi tần bị thất sủng thật ra cũng chẳng hề khác nhau là mấy. Nếu may mắn thì còn có thể lớn lên, lập phủ, dựng vợ gả chồng rời khỏi nơi ngục tù tăm tối này. Còn nếu yểu mệnh thì một đám tang, mấy ngọn hướng khói cùng vài đống vàng mã thế là đã xong cho một kiếp mà thôi vậy.
Chợt Lý Tư cao giọng cười lớn cắt ngang dòng suy nghĩ ưu tư của nàng: "Hahaha, động tâm thì có nhưng yêu thì chưa từng. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao vậy? Đoạn ký ức ngày đó chứa biết bao kỉ niệm ta từng chút một cất giấu trong lòng chưa từng quên chuyện gì hết còn nàng đến khi nhớ lại chỉ trả cho ta câu này thôi ư. Hơn một năm qua ta chưa đủ tốt với nàng hay sao hả Vân Nhiên?"
Ngày đó sau khi nàng lâm bệnh hẳn chẳng dám đến cung Hoa Như mà ngày ngày ở ngoài lặng thầm nhìn vào gian phòng nhỏ ấy. Chưa đầy nửa tháng sau thì từ Ninh quốc đã có thư gửi đến triệu hắn về kinh có việc quan trọng. Ngày hắn rời đi cũng là ngày nàng tỉnh lại nhưng chỉ tiếc khi hắn đứng cạnh bên giường nàng nhìn vào đôi mắt hồ long lanh ấy chẳng còn nhìn thấy chút tình cảm nào mà nàng dành cho hắn nữa.
Đoạn kí ức kế từ lần gặp hắn vì cơn sốt triền miên không khỏi kia mà đã nhạt nhòà chẳng còn đọng lại chút gì trong đầu nàng cả. Hết thảy đều đã bị nàng quên sạch, thế rồi đoạn nhân duyên ấy cũng chỉ tựa đóá tuyết mùa đông tan dần vào một sớm mai có nắng.
Thái y nói đó là chứng mất trí nhớ tạm thời, một thời gian nữa nếu có sự tiếp xúc chăm sóc khơi gợi những hồi ức cũ có khi sẽ sớm ngày nhớ đường. Nhưng hắn đã sắp phải đi rồi...
Có lẽ là cao xanh từ lâu đã an bài duyên phận mỏng manh mà thôi vậy.
Nàng chỉ thở dài một tiếng mà không đáp lời câu hỏi của hắn, mong hắn vì thất vọng mà có thể chán ghét lui đi.
Nhưng thật ra cho dù có nói thêm thì cũng chẳng khiến hắn buông bỏ được chấp niệm trong lòng mà chỉ khiến nó ngày càng sâu đậm. Nhưng lần này suy đoán của nàng đã không đúng nữa rồi.
Lý Tư bước tới bế thốc nàng lên trong sự ngỡ ngàng rồi sảy bước tiến về chiếc giường lớn. Trong đôi mắt sâu thằm của hắn ẩn hiện vẻ tà mị lại là cuồng si chẳng cách nào che giấu được.
"Lý Tư, ngươi mau thả ta xuống, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi điên rồi à?!" Nàng vừa hét lên vừa vùng vẫy nhưng sức của cách đào tơ chẳng là gì so với nam nhi cường tráng hắn.