Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 52: Một lời ước định, một kiếp ghi tâm.



Hoàng Vi vừa nghe xong đã nổi cơn thịnh nộ lửa giận ngút trời mà quát lớn:

"Vượt ngục? Ha, dương pháp Yến quốc đã ra cái thể thống gì rồi. Lăng Gia Mặc, lần này người chết chắc với trắm!"

Hai canh giờ trước nơi Hiên Vi Cung.

"Này Vân Nhiên muội có vần ta giúp muội gì không?" Sở Tuân dựa vào cánh của trước gian bếp nơi mà Vân Nhiên và A Lan đang tất bật làm một ít bánh quế hoa để lát nữa khi thả đèn trời có thứ gì đó ngọt ngọt cho vào miệng.

Vân Nhiên vừa ngâm xong nước quế hoa lại ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt ấy long lanh kiều mị như hoa xuân, mỗi ánh nhìn đều là phong tình uyển chuyển khiến hắn khó lòng mà cưỡng được. Nàng thấy hắn ngần ngơ nhìn mình như vậy thì bèn hỏi:

"Trên...trên mặt ta có dính gì à?"

Sở Tuân bấy giờ ho khan vài tiếng rồi lấy lại dáng vẻ bình thường mà đáp "Không, không có. Chỉ là mặt của nàng rất đẹp, ta càng nhìn lại càng say đắm mà thôi."

Vân Nhiên nghe được hai má thoáng cái cũng ửng hồng, này cười nhẹ rồi qua sang A Lan bảo:

"A Lan, muội và Mặc Diệp đi hái sen và ít hạt sen cho ta đi."

Nha đầu A Lan xem như cũng hiểu ý vội gỡ tạp dề xuống rồi kéo tay Mặc Diệp ra hồ sen theo lời của công chúa.

Đợi đến lúc hai người họ đã đi rồi Sở Tuân mới bước vào gian bếp nhìn ngắm dung nhan của người hắn thương.

Mặt trắng như ngọc tóc đen như than dù có vẽ tranh hay làm bánh đều có một loại khí chất mà nữ nhân thiên hạ không ai sánh được.

"Nhiên nhi ta giúp gì được cho nàng bây giờ?" Hắn vừa luôn tay mặc tạp dề vào lại vừa lấy chút quế hoa khô trong chén ngứi.

"Um, mùi quế hoa này rất thơm giống như mùi quế hoa mà mẫu thân từng làm."

"Vân Nhiên cười nhẹ vừa lay khay bột vừa nói "Ta nhớ ngày xưa bá mẫu nấu ăn rất giỏi. Món nào người nấu cùng rất ngon. Tài nấu ăn của ta không giỏi lắm, chàng không được chê cười đầu đấy."



Sở Tuân thuận đế đến gần nàng ôm nhẹ từ sao eo mà nói "Chỉ cần là nàng nấu thì đều ngon, ta nhất định đều không chê!"

"Chàng như này là không đúng với quy cũ rồi đấy. Đại tướng quân thường ngày đâu mất rồi." Bột lúc ấy cũng vừa lúc trộn xong, nàng cho ra từng chút vào những khuôn bánh bàng tre nhỏ rồi bỏ xửng hấp sau đó lại rắc thêm chút quế hoa lên đến cùng lại đậy nắm lại.

Sở Tuân nghe vậy có chút ngại ngùng ho khan vài tiếng rồi nắm lấy tay nàng xoang một vòng kéo nàng vào lòng mà nói "Trước mặt nàng ta chỉ muốn làm người thương nàng cũng là người thương. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi."

Vân Nhiên còn chưa đáp lời hắn đã cần trọng đặt lên cánh môi mềm ấy một nụ hôn thật khẽ dịu dàng nhu tình như nâng cách hoa sương.

Mặc Diệp đứng bên thành cầu nhỏ nhìn vào bóng hình để lại sau ngọn nến trong bếp rồi lại nhìn sang tiểu nha đầu kia mà nói: "Này A Lan, huynh theo đại nhân từ nhỏ đến lớn có thể nói đây chính là khoảng thời gian duy nhất trong suốt bảy năm nay ta thấy đại nhân vui như vậy."

"Công chúa nhà muội cũng vậy thôi. Hai người họ trải qua nhiều phong ba trắc trở như vậy mới về được bên nhau. Đây chính là cửu biệt trùng phùng, thiên tác chi hợp đó. Thật ngưỡng mộ."

Nha đầu này vừa nhoài người với lấy đó sen bên hồ lại vừa cất tiếng trả lời. Nhưng trời tối sương xuống trên cầu đá lại phủ bởi lớp rêu mỏng nên chẳng mai vì thế mà trượt chân ngã xuống.

Mặc Diệp lúc ấy nhanh như chóp mà chạy đến một tay giữ lấy phần eo tay còn lại giữ lấy vai nhỏ mà xoay người cô người cô lên.

A Lan lúc ấy vừa sợ lại vừa run mắt nhắm chặt vào cả người cứng đờ như khúc gỗ. Mất một lúc sau nha đầu đó mới nhận ra mình đang trong vòng tay của Mặc Diệp.

Hắn chẳng nói gì chỉ chăm chú nhìn vào phiến môi hồng ấy rồi lại cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng cẩn trọng.

"Um..!"

Tối trời se lạnh có vầng trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc lơ lửng giữa màn trời đen thăm thằm. Ánh trăng dịu dàng như dảy lụa mỏng rọi xuống nhân gian mà nhuộm ánh bạc khắp cả đất trời. Tinh tú trên cao cũng nương theo đó mà lung linh như trân châu ngọc quý in bắng xuống mặt hồ.

Trăng dưới nước là bóng trăng chẳng thể với tới, nhưng người trong lòng giờ đã là người trước mắt.

"Vân Nhiên, ta lại nhớ đến đêm Nguyên Tiêu năm đó rồi."

Sở Tuân và nàng ngồi trên thảm cỏ xanh bên bờ hồ sen tựa đầu vào vai nhau dưới gốc đào lớn mà đưa mắt nhìn xa nơi mặt hồ trong chập chờn ánh trăng huyền ảo.

Vân Nhiên nhớ lại kí ức ngày ấy thật giống với hôm nay. Cũng là dưới gốc đào nở rộ ngát hương, cũng là trên thảm cỏ xanh thắm ấy. Nhưng đêm nay trời quang mầy tạnh thế sự đã thấu tỏ cả rồi.



Nàng nắm lấy y rồi thỏ thẻ bảo:

"Tuân, sau này xuân hoa thu nguyệt hạ vũ đông phong ta chỉ muốn cứ thế này bình đạm ở cạnh chàng."

"Ta hứa với nàng lần này ta sẽ không đi đâu nữa."

Một lời ước định một đời ghi tâm.

Sở Tuân xoay người nhìn vào đôi mắt ấy như thấy cả được biển tình mênh mông rộng lớn. Y cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt ấy cẩn trọng nhu tình dành hết thảy dịu dàng mà thâm tâm có được chỉ để riêng cho nàng.

Kiếp người ngắn ngủi như vậy đã trải qua bao lần hios bấc phong sương cuối cùng nới hiểu được cái gọi là cửu biệt trùng phùng mà nhân gian hay nói.

Chỉ mong từng giây từng khắc ở cạnh người đều có thể tươi đẹp hạnh phúc vậy.

"Tuân...."

"Ta nghe, nàng nói đi."

Vân Nhiên lấy tay sờ nhẹ lên gương mặt ấy rồi khẽ bảo "Nếu lỡ mai này ta đi trước chàng thì chàng phải thật bình an mà sống tiếp. Chàng hứa với ta có được không?"

Sở Tuân nghe đến đây tim lại đau thắt đến khó tả. Hắn ôm thật chặt nàng vào lòng một lúc sau mới đáp lời:

"Nhiên nhi nàng nói mấy câu ngốc nghếch gì vậy. Nàng sau có thể đi trước ta được."

Vân Nhiên nhẹ lùi về ngước lên nhìn hắn mà nói "Tuân, chàng hứa với ta đi."

Thấy nàng cố chấp như vậy đến cuối cùng Sở Tuân cũng đành theo như nàng muốn nghéo tay một lần ước định dưới nguyệt quang.

Một đời một kiếp nguyện đổi lấy trăm lần gặp gỡ trước đó để đổi lấy một hồi lương duyên sánh bước cùng người đi qua hết chốn hồng trần này vậy.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv