Thanh âm phát ra lạnh lẽo đến đau lòng. Vân Nhiên chợt lặng thinh ngẩn người một lúc nước mắt cứ vậy mà bất giác lăn dài trên gò má.
Tia sáng cuối cùng trong mắt nàng cứ thế vụt tắt hẳn để lại cơn bão lòng giày xéo tâm can. Từng nhịp từng nhịp tim đập mà lòng quặn thắt khôn nguôi.
“Chưa từng…chưa từng…ha, là chưa từng…”
Khoé môi mấp máy mãi hai chữ ấy, mắt hồ ly từ lâu đã đỏ hoe, mà áo lớp nước mỏng thê lương nhìn nam nhân trước mặt.
Là người đó, là kẻ nàng không từ sinh tử mà cứu hắn, là kẻ mà ròng rã bảy năm nay nàng ngày nhớ đêm mong chờ đợi hắn trở về. Là tấm chân tình đến ghi tâm khắc cốt. Nhưng cuối cùng thứ nàng nhận lại chỉ là hai chữ chưa từng.
Nàng không tin!
“Sở Tuân, vậy chàng nói ta nghe lời mà đêm nguyên tiêu bảy về trước chàng nói là sao? Ứớc hẹn tào khang trăm năm kết tóc năm ấy lại là thế nào?”
Từng lời từng lời một cứ như dao nhọn đâm thẳng vào tim Sở Tuân. Là hắn không tốt, không thể cho nàng tương lai nhung lụa, cũng chẳng thể cùng nàng kết nghĩa phu thê. Nếu đã là vậy thà để nàng ấy đau vì hắn một lần, còn hơn luyến lưu mãi mối nghiệt duyên bi đát này vậy.
“Câu nói khi xưa cũng là lời đường đột ngộ nhận tình cảm của thuở trẻ người non dạ. Công chúa người không cần chấp niệm là chi câu nói của trẻ thơ. Là thần có lỗi với người, chỉ mong về sau công chúa không phải bận lòng”
Vân Nhiên nâng khoé môi mà cười chua chát, ngước mắt nhìn trời chỉ mong cho dòng lệ châu ngưng chảy. Hít một hơi dài nàng lấy từ trong tay áo chiếc vòng châu bằng lục bảo mà năm đó người đã trao tặng.
Đôi tay nhỏ thon dài lạnh lẽo nâng bàn tay của vị đại tướng trước mặt nhẹ để vòng ngọc vào đó mà rằng
“Ngày ấy là người trao ta vòng ngọc cùng lời hẹn ước tào khang. Nay cớ sự đã đành thì vật hoàn lại chủ, tình trả lại ta”
Vòng ngọc này vốn là báo vật được hoàng đế ngự ban do công cứu giá vào lần đi săn của hoàng thất bảy năm về trước. Lúc ấy hoàng thất Hạ triệu mở chuyến đi săn ra núi Hàm Sơn cách Thiên kinh không xa. Chẳng mai bị thích khách bài mưu ám sát. Cũng mai khi ấy Sở Tuân kịp thời tìm đến viện binh cứu giá bảo vệ được long thể của thiên tử.
Vòng ngọc có được vào đêm thượng nguyên ấy cũng đã trao đi cho nàng cùng lời hẹn ước trăm năm.
Bảy năm qua chẳng lúc nào nàng không mang theo chiếc vòng ngọc bên mình cũng như khắc khoải hình bóng chàng thiếu niên trong lòng.
Nhưng nay câu hứa lỡ làng, bình rơi trăm gãy thì giữ làm chi tín vật của người xưa. Vật trả lại người, tình trả lại ta, chẳng ai nợ ai vậy.
“Sở Tuân…”
Hai tiếng “Sở Tuân” cất lên từ đôi môi mỏng son hồng ấy mà cũng khiến lòng vị tướng quân quặn thắt chua xót vạn phần. Nhưng biết đâu đây lại là lần cuối y nghe được hai tiếng Sở Tuân từ miệng của nàng nữa rồi.
“…Về sau chúc huynh dương quanh rực rỡ, thành công hạnh phúc với con đường huynh đã chọn. Một đời an yên”
“Ừm, đa tạ công chúa… người say rồi hãy về đi, ta cũng về Sở phủ”
Cuối cùng cũng chẳng kiềm lòng được mà đành viện cớ lui đi. Hắn chẳng muốn khóc trước mặt nàng lại chẳng muốn nàng hiểu được trong lòng hắn đã yêu nàng tới mức nào.
Thật hẹn hạ nhưng cũng thật chua chát vô cùng.
Hắn muốn nàng quên hắn, quên đi đoạn nghiệt duyên mãi chẳng thành này mà bước tiếp đường nhung gấm tương lai. Hắn ở sau nhìn nàng hạnh phúc cũng đủ rồi…
Gót người quay đi như chẳng màng sự việc, còn sau lưng là nàng công chúa dành chút tư tình cuối cùng dõi theo đến khi thân ảnh kia khuất dần sau những táng hải đường to lớn chốn hoa viên.
Hắn lúc này mới để nước mắt lã chã mà rơi xuống hai bên gò má. Nam nhi chi chí nào có thể vì chuyện tình trường nhi nữ mà rơi lệ cơ chứ. Nhưng từng câu từng lời của nàng vẫn vang vọng mãi trong khối óc kia chẳng chút nào phai nhạt. Nó cứ như dao nhọn mà móc khoét con tim gỉ máu
Sở Tuân hắn đau rồi, đau thấu tận tâm can! Nhưng cũng hết rồi, đã hết thật rồi…
Trăng sáng cũng đã lên cao giữa màn đêm u tĩnh thê lương. Quỳnh lan trước hiên đã tàn, liễu rũ xuống hồ gió nhẹ đung đưa.
Bóng bạch y ưu sầu nép mình tựa cửa uống cạn vò rượu đào vừa mới được đào lên.
Đáy mắt bi ai hoen đỏ phủ lớp lệ sầu mà ngước nhìn mãi trăng sáng trên cao.
“A Lan, muội thấy không hoa quỳnh đã tàn rồi”
“Công chúa, người cớ gì không nói rõ chuyện xưa cho Sở tướng quân biết. Mà lại lẳng lặng giấu kín tâm tình rồi lại chịu sự ủy khuất hôm nay?”
Đôi đồng tử chợt linh động di chuyển để cõi lòng chợt gợn sóng vì hai chữ “chuyện xưa” ấy nhưng rồi lại tĩnh lặng u buồn đưa mắt về nơi xa xâm diệu vợi mà khẽ đáp
“Nói ra để làm gì. Ta và chàng ấy vốn dĩ không có kết quả. Từ đầu chí cuối đều là tự ta đa tình. Nay vật hoàn lại chủ, trâm gãy bình rơi chỉ cầu chàng ấy sau này bình an trọn kiếp”
Đến lúc này nàng cũng chẳng còn oán trách chi hắn, bởi lẽ nàng hiểu rõ bậc quân tử anh hào nào có thể để tơ tình nhi nữ trói chân. Lại nữa, cả hai bây giờ vốn đã không chung đường thì kết cục như này nàng cũng mãn nguyện rồi.
Giọng nàng bình thản đến đỗi khiến người khác đau lòng thương xót. Chuyện năm xưa vốn cũng đã lạc vào miền kí ức, mộng sớm cũng phải tàn rồi.
“A Lan, ta say rồi…ta muốn ngủ một chút…”
Nàng say rồi, say lẫn men tình vào trong men rượu. Rượu khiến người say ngày mai vẫn tỉnh, tình đã say rồi bất tỉnh thiên thu…
Bảy năm thoáng chốc qua đi tựa ngon đông phong thổi trước hiên cửa, tư tình thởu ấy cũng đã trôi thật rồi.
…----------------…
“Bệ hạ, người làm gì vậy bỏ ta ra!”
“…Bạch Anh, nếu lúc nảy trẫm không lôi ngươi đi, có phải ngươi đã chạy đến nói hết chuyện năm xưa?”
Hoàng Vi buông lỏng đôi tay, miệng khẽ hỏi nhưng mắt lại không rời vết đỏ trên cổ tay nam nhân trước mặt. Lúc nãy có vẻ hắn đã mạnh tay rồi.
“Đúng! Ta sẽ nói hết tất cả cho hắn nghe. Bảy năm nay ngày ngày ta chứng khiến muội ấy ngóng trông chờ đợi người về từ phương bắc. Mỗi tháng lại đều đặn mà viết thư cho hắn. Lên đỉnh Thiên Sơn mà tìm tuyết liên vì hắn. Bảy năm trước muội ấy đã cứu hắn một mạng, bảy năm sao lại vì hắn mà không màng tính mạng. Còn hắn thì sao? Hắn đã làm gì cho muội ấy? Hắn vốn không xứng có được tình yêu của muội ấy!”
“Ngươi…vẫn chưa buông được Vân Nhiên, đúng chứ?”
“…Tình cảm trên đời không phải nói buông là buông được, chỉ là ta nhìn muội ấy như vậy lại có chút xót mà thôi.”
Hoàng Vi chẳng nói chẳng rằng lặng nhìn người phía trước, nhìn thẳng vào đôi đồng tử mà tìm mãi chẳng thấy hình bóng bản thân ở đó. Chính đôi mắt đan phượng này đã khiến y trầm mê lạc lối suốt bao năm qua, giờ đây nhìn dung nhan trước mặt cõi lòng lại khắc khoải nỗi buồn man mác.
Lúc nãy khi tiệc vừa tàn hắn đã đảo mắt khắp đài son mà tìm bóng dáng của Lạc Anh rồi chỉ thấy bóng lam y kia len lỏi khuất dần giữa dòng người đông đúc.
Sảy bước một lúc ra hậu viện chỉ thấy Lạc Anh đứng từ xa nhìn đôi nam nữ kia mà bàn tay siết chặt. Lòng của thiên tử khi ấy lại gợn sóng hờn ghen mà nắm lấy cổ tay kẻ ấy kéo đi một mạch thật xa.
Nhưng rốt cuộc y có tư cách gì đây?
Y giờ đây đã là thiên tử nắm trong quyền lực tột đỉnh mà ngồi lên cái ngôi vị cửu ngũ chí tôn chứ chẳng còn là ngũ hoàng tử bị thất sủng khi xưa khiến người người kinh rẻ. Giờ đây y đã có được tất cả nhưng lại không thể có được trái tim của kẻ ấy.
Thật nực cười! Từ cổ chí kim đã có vị thiên tử nào lại bị đoàn tụ cơ chứ, việc này nếu truyền ra bên ngoài thì cái ngôi vị hoàng đế này chưa chắc giữ được quá ba hôm nói chi đến việc thanh danh bại hoại.
Những lão cáo già kia sẽ ra sao nếu biết người trong lòng hoàng đế mà mình ngày ngày chầu dưới gót lại là nam nhân. Còn nữa trăm họ vạn dân của Yến quốc sẽ thế nào nếu biết hoàng đế của họ là đoàn tụ chi bích.
Năm xưa hắn vì muốn có thể danh chính ngôn thuận dùng kiệu tám người khiên mà đưa Lạc Anh về mà đã tận tâm tận sức không ngại bất kì thủ đoạn nào mới ngồi lên được long ỷ hôm nay. Sau đó lại không biết bao lần sai ám về lùng sục khắp lục quốc tìm cho được Sơn Thư Đồ hay bao mưu tính thâu tóm thiên hạ kia chung quy chủ một mục đích chính là muốn vạn dân bên dưới phải quỳ dưới gót Lạc Anh. Nhưng giờ đây hắn nhân ra việc ấy tất thảy đều viễn vong, đều chỉ là vọng tưởng.
Ngay cả tim kẻ ấy y còn không có được, thì nói chi đến sự đồng thuận của bách tính vạn dân bên dưới.
Đã hơn mười năm rồi từ cái ngày tơ tình chớm nở, đã bao lần phàm tâm dao động mà muốn ban chỉ định hôn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là tự ta đa tình.
Thật là một kẻ đáng thương mà!
Mắt thẫn thờ nhìn người mà chẳng nói được câu nào. Làn da trắng ẩn hiện giữa màn đêm ưu tĩnh chỉ riêng đôi mắt long lanh khi là lay động không yên. Đôi môi hình cánh đào hồng nhạt với khuôn mặt thanh tú kia đã làm bao lần thiên tử phải kiềm lòng không làm ra chuyện bạo dạn. Gương mặt yêu nghiệt này đã làm vạn mỹ nhân Yến quốc chao đảo huống chi kẻ ngày ngày kề cận.
Cái vẻ đẹp thanh tao thuần khiết tựa sen trắng trong hồ lại có chút yếu mềm ấy quả thật là hoạ quốc dung nhan.
“Lạc Anh…”
Cánh môi kia chẳng biết tại sao lại gọi tên người trong vô thức để đáp lại là ánh mắt có chút ngờ hoặc của kẻ ấy
“Bệ hạ, người cứ nói”
“Trẫm thích ngươi”