Thấy Loan Loan bay ra theo tên nỏ, Lâu Dự cực kì kinh hãi, cũng bất chấp tất cả phi thân nhảy xuống tường thành.
Như nhiều năm trước trên vách núi Tuyết Phong, chàng trúng tên rơi xuống vách núi, Loan Loan cũng quên mình nhảy xuống theo.
Tường thành cao mười trượng, phía dưới là thiên binh vạn mã quân địch, chàng lại nhảy xuống không chút do dự.
Người chàng cấp tốc rơi xuống, đao Yêu Nguyệt đâm vào tường thành, mũi đao vạch vào đá xanh tóe lửa. Vừa rơi xuống đất chàng đã hú một tiếng lanh lảnh, sử dụng thượng vân thê mạnh mẽ tung người lên cao ba thước, vận chân khí thật sâu, chân phải đạp mạnh vào tường thành làm bắn ra một đám bụi xám, người như mũi tên rời cung bắn ngang ra ngoài.
Chàng vận đủ mười thành khinh công, nhảy lên lướt qua như sao băng, chỉ để lại một vệt đen mờ nhạt trong mắt mọi người, chỉ chốc lát đã lao tới trước trận hình quân Sóc, một cước đá bay một Thiết Kị vệ rồi nhảy lên cướp ngựa. Không ngừng một khắc, chàng thúc ngựa lao thẳng đến chỗ Loan Loan rơi xuống đất.
Chuyện xảy ra quá nhanh, đại bộ phận quân Sóc còn chưa hết khiếp sợ, đội quân bảo vệ bên cạnh Ân Minh lại bị Loan Loan khuấy tung. Lâu Dự đơn thương độc mã lại như vào chỗ không người, chàng chạy một mạch đến cách Loan Loan ngoài trăm mét. Vừa thúc ngựa chạy như điên vừa cầm lấy cung sắt treo bên yên ngựa, ba mũi tên đặt lên dây cung, hai mắt như chim ưng quét qua vạn quân, nhanh chóng nhìn thấy bóng người mặc áo trắng.
Bên này Loan Loan đã đánh với Hạ Huyền Kính mấy chiêu. Nàng mới trọng thương vừa khỏi, bất kể nội lực hay sự linh hoạt đều kém xa Hạ Huyền Kính, sau mấy chiêu đã rơi vào nguy hiểm.
Thấy Loan Loan nguy cấp, Lâu Dự không cần nghĩ ngợi, điều động nội tức vận lực ra cánh tay, nội tức từ khí hải tuôn ra ào ạt. Gần như có thể nghe thấy tiếng vết thương mới khâu lại nứt tung, áo trước bụng đã bị máu tươi thấm ướt, Lâu Dự lại không hề quan tâm, nheo mắt ngắm, cánh cung cong như trăng tròn.
Tam tiễn tề phát!
Tên bắn tới quá nhanh, chia thành ba đường trên, giữa, dưới, lập tức đã đến trước mặt. Hạ Huyền Kính không thể không thu đao hộ thân, dù hắn biến chiêu mau lẹ nhưng nhất thời cũng luống cuống tay chân.
Keng keng keng! Ba tiếng giòn vang, ba mũi tên sắt lần lượt bị đánh bay. Hổ khẩu Hạ Huyền Kính đau nhức, một vệt máu tươi chảy xuống ngoằn ngoèo. Hắn không khỏi kinh hãi, đồn đại quả không hư, Tây Lương vương quả thật là một nhân vật cứng khó xơi.
Thừa dịp hắn phải đón đỡ tên sắt, Loan Loan nhân cơ hội lao ra, Li Quang lóe lên đâm về phía Ân Minh.
Đồng tử Ân Minh co lại, cố gắng nghiêng người tránh né, nhưng tay chân đều bủn rủn vì bị thương nặng, làm sao tránh được nhát đao này của Loan Loan?
Ánh đao màu đen của Li Quang chỉ lóe lên rồi biến mất trong bụng Ân Minh. Ân Minh nắm chặt lưỡi đao, nhìn Loan Loan chằm chằm, ánh mắt gần như điên cuồng vì không giành được thứ mình muốn, giọng nói khàn khàn: "Loan Loan, Loan Loan... Đi theo ta, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt..."
Loan Loan lắc đầu tiếp tục đâm tới, lưỡi đao gần như ngập đến tận chuôi.
Ân Minh nôn một ngụm máu, vẻ hung ác trong mắt lại dần dần chuyển thành tuyệt vọng, lẩm bẩm nói: "Nàng không tin ta? Vì sao nàng không tin ta?"
Không đợi Loan Loan trả lời, hắn đột nhiên ngẩng mặt cười to, cười ra nước mắt: "Thiên hạ không có ai tin ta, tính kế đến cùng lại rơi vào tình cảnh không có người tin mình... Ha ha ha ha..."
Gã này phát điên rồi à?
Loan Loan hơi sợ, Ân Minh đột nhiên đánh một chiêu phân cân thác cốt vặn cổ tay nàng, ép nàng không thể không buông chuôi đao ra.
Ân Minh ôm chuôi đao chỉ lộ ra một đoạn, lảo đảo lùi lại mấy bước, chán nản ngồi bệt xuống đất, há miệng thở dốc, trên mặt lại lộ ra nụ cười kì dị, như thê lương, như đau buồn, như không muốn rời, như trút được gánh nặng, còn cả một chút xảo quyệt kiểu trẻ con cực kì hiếm thấy: "Thanh đao này... coi như nàng tặng ta... Nàng... đi đi..."
Hắn để mình đi? Loan Loan sửng sốt, đột nhiên nhớ ra Li Quang là do tía tặng, sao có thể để rơi vào tay hắn được? Đang sốt ruột định xông lên cướp Li
Quang về, đột nhiên nàng cảm thấy người nhẹ bẫng, bị một người ôm ngang người kéo lên trên ngựa.
Vòng tay này ấm áp mà quen thuộc, bên tai là hơi thở mạnh mẽ, giọng nói tức giận mà không làm gì được: "Tiểu quỷ, em còn dám mạo hiểm không nói không rằng như vậy nữa thì xem lúc về anh xử lí thế nào".
Không cần quay lại Loan Loan đương nhiên cũng biết chàng là ai, trong lòng sinh ra cảm giác ngọt ngào đã lâu không xuất hiện. Cảm giác này quá mức quen thuộc, khi mình hãm thân trong hiểm cảnh, người ngồi sau mình này luôn kịp thời chạy tới, ba mũi tên giải hết nguy nan.
Trường đao của Hạ Huyền Kính theo sát sau lưng Lâu Dự. Lâu Dự rút đao Yêu Nguyệt ra, một chiêu tụ chỉ nam sơn chặn ngang nhát đao bổ xuống đầu của Hạ Huyền Kính. Loan Loan chỉ thân ngựa trĩu xuống, biết hai đao giao nhau với lực cực mạnh, vội vàng chủ động giữ chắc cương ngựa để Lâu Dự rảnh tay nghênh địch.
"Bệ hạ!" Liếc thấy Ân Minh ngã xuống đất, người đầy máu, hiển nhiên là bị thương rất nặng, Hạ Huyền Kính cực kì kinh hãi, lập tức xoay trường đao vẽ ra một nửa vòng tròn, ánh đao như một tấm lưới bảo vệ Ân Minh bên trong.
Lâu Dự không có lòng ham chiến, vung đao chém gục mấy Thiết Kị vệ chặn đường rồi kẹp bụng ngựa cùng Loan Loan phá vòng vây ra bên ngoài.
Quân Sóc lúc này mới như vừa tỉnh mộng, đồng loạt quay đầu mũi tên lại ngắm về phía Lâu Dự và Loan Loan. Nhưng vừa nghĩ đế quân cũng ở phương hướng này, đầu mũi tên chĩa đến có hiềm nghi hành thích vua, tướng lĩnh cầm quân vội vã ra lệnh: "Đặt cung tên xuống, kị binh xông lên giết bọn chúng".
Vô số Thiết Kị vệ đang quay ngựa lại định xông đến, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, cổng thành Lương Châu mở rộng, vô số Hắc Vân thiết kị tràn ra như dòng thác sắt. Hai thớt ngựa đi đầu chạy rất nhanh rất gấp, chính là Thác Bạt Hồng Đạt và Hầu Hành Tiễn.
Đám Thiết Kị vệ đành phải quay đầu ngựa lại lần nữa để nghênh địch, hai bên lập tức hỗn chiến tơi bời.
Lữ Nam Cung đứng trên tường thành chăm chú quan sát. Các tướng sĩ tên nỏ doanh đã đặt tên lên cung, kéo cung như trăng tròn, chỉ đợi lệnh bắn tên theo hướng hắn chỉ. Nhưng dưới thành đông nghịt, khắp nơi là người, quân phục nước Sóc màu xanh và quân phục Hắc Vân kị màu đen hòa vào nhau thành một biển người màu xanh đen, đâu còn phân biệt được địch ta?
Thấy có người đến tiếp ứng, Lâu Dự cực kì phấn khởi, đao Yêu Nguyệt vung lên kín kẽ giọt nước không lọt, không gì cản nổi. Loan Loan cũng cướp được một thanh đao, một tay cầm cương một tay vung đao, cùng Lâu Dự phối hợp phá vòng vây.
Hạ Huyền Kính lăn xuống ngựa, chạy tới bên cạnh Ân Minh. Thấy vết thương trên ngực Ân Minh không ngừng trào máu tươi, bụng cũng trúng một đao chỉ lộ ra chuôi đao, bị thương cực nặng, hắn vội vàng lấy kim sang dược ra rắc lên vết thương cầm máu, vội nói: "Bệ hạ nhất định phải chống đỡ được, mạt tướng lập tức hộ tống bệ hạ rút lui".
Ân Minh không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt vẫn nhìn theo bóng người áo trắng càng lúc càng xa.
Chỉ thấy nàng và Lâu Dự phối hợp vung đao đón đỡ như ý tùy tâm. Đao chém về phía Lâu Dự, nàng chặn lại giúp Lâu Dự. Kiếm đâm về phía nàng, Lâu Dự đánh bay giúp nàng. Giữa hai người như có một sự hiểu ngầm trời sinh, thần giao cách cảm, như hòa thành một thể mà người khác không thể nào chen vào được.
Trong lòng Ân Minh cuộn trào trăm ngàn cảm giác. Hâm mộ, thất vọng, cô đơn, hụt hẫng, sa sút tinh thần... Hắn cảm thấy dã tâm và hào khí từ trước tới nay như tro tàn sau khi lửa đã cháy hết, bị mưa xối gió thổi, chỉ còn lại sự thương cảm và sa sút không nói nên lời.
Lặng im một hồi, Ân Minh nói đắng chát: "Rút quân!"
"Cái gì?" Hạ Huyền Kính không tin vào tai mình.
Ân Minh phun ra một ngụm máu, chậm rãi nhắm mắt lại: "Trẫm nói, rút quân..."