Dáng vẻ Nghê Liệt lúc này tựa như một tên sát thần, khiến Nghê Anh sợ hãi không thôi, nàng chưa từng nhìn thấy hắn như vậy bao giờ, cảm thấy thật xa lạ.
Nhưng gương mặt này vẫn là gương mặt của người anh trai ít lời, quạnh quẽ, nhưng rất mực yêu thương nàng cơ mà.
Nghê Anh thấy người kia nắm chặt tay, bước từng bước về phía nàng, khiến nàng không tự chủ lùi về sau. Thần dương dâng lên, ánh vàng tỏa ra bốn phía, khiến cho cái bóng của người đàn ông cao lớn kia trở nên khổng lồ, nom hết sức khủng bố, giống như một con dã thú đang cuộn mình chờ đợi.
Hắn bình tĩnh cất tiếng mệnh lệnh cho nàng: "A Anh, thả y xuống, đi ra ngoài."
Giọng nói của người này lạnh như băng, mang theo uy thế không thể kháng cự.
Trái tim Nghê Anh đập thình thịch. Từ nhỏ nàng đã sợ anh trai, nhưng nỗi sợ của ngày hôm nay lại khác hẳn với cảm giác dè dặt trong quá khứ. Nàng lạnh cả người, tay chân lẩy bẩy, sởn cả gai ốc. Hai chân nàng run run, nhưng bất chợt cảm nhận được người trên lưng bỗng khựng lại. Trong nháy mắt đó, nàng bỗng nhiên tràn đầy dũng khí, bèn lấy tay móc ra pháo khói từ trong lồng ngực, rồi dùng răng giật kíp nổ. Thanh trúc kia bốc lên khói đặc cuồn cuộn, từ đầu pháo chợt bắn ra một tia sáng trắng, bay thẳng lên trời, nổ tung giữa không trung.
Nghê Liệt còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, chỉ sầm mặt nói: "A Anh, chớ có quá quắt."
Hắn còn chưa dứt lời, đã thình lình bật người về phía trước tựa như một con mãnh hổ, chỉ trong nháy mắt đã không chế được Nghê Anh, giằng lấy con người đang nằm trên lưng nàng rồi ôm vào ngực. Hắn lai xoay người, xốc áo khoác lên, thấy đúng là người kia thì an lòng, đoạn quay về phía vú già đang đứng bên cạnh đó, ra lệnh: "Người đâu, đưa tiểu thư đi, cấm túc một ngày cho tỉnh ngộ!"
Nghê Anh cắn răng đứng dậy, hất tay vú già ra rồi bước nhanh về phía trước, cầm tay Lý Nguyên Mẫn còn đang nằm trong lòng hắn, giọng nói nàng run rẩy: "Hôm nay phải để em đưa người về nhà, sau này chúng ta còn là anh em!"
Viền mắt nàng đỏ hoe, nhưng vẫn can đảm nhìn hắn chằm chằm, nghiến chặt từng chữ một: "Nếu không, từ nay về sau, Nghê Anh này chỉ biết ca ca, không biết a huynh nữa!"
Con ngươi Nghê Liệt đột nhiên co rút lại, sắc mặt hắn tái mét.
Tất cả mọi người ở đây đều căng mặt, nín hơi, không ai dám thở mạnh một tiếng. Nội viện to lớn lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau, Nghê Liệt hất tay nàng ra, vú già thấy vậy bèn vội vàng chạy lên giữ Nghê Anh lại.
"Không, ta sẽ không thương lượng với em, mà với y." Nghê Liệt lại giở áo khoác, khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện, mí mắt nhợt nhạt của y không ngừng run rẩy. Hắn cúi người, ghé lại gần vành tai y, tàn nhẫn nói:
"Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là, ta ép buộc ngươi ở lại đây, để A Anhphải lựa chọn giữa hai chúng ta. Có điều, rõ ràng trong lòng em ấy, là kẻ làm anh như ta lại không bằng được với ngươi." Hắn thấy khóe mắt người kia tràn lệ, nhưng không chịu nương tay, tiếp tục nói: "Thứ hai, ngươi cam tâm tình nguyện ở lại đây, cho ta năm ngày thật viên mãn. Sau năm ngày đó, ngươi ta từ biệt, từ nay về sau không còn can hệ gì đến nhau."
Nghê Anh không biết a huynh đang bàn luận điều kiện gì với điện hạ ca ca, nhưng nàng biết đó chắc chắn không phải một yêu cầu dễ chịu, khóe mắt nàng như muốn rách ra, lách người tránh thoát khỏi tay vú già rồi rút đao: "Anh đừng ép điện hạ! Không được ép buộc người! Em liều mạng với anh đấy!"
Mặc cho thanh đao đã gần chém đến người mình, Nghê Liệt vẫn chẳng mảy may tránh né, chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm lại vì khổ sở kia, như thể đáp án của người ấy còn quan trọng hơn tính mạng của hắn nữa.
Nhưng những cận vệ trung thành của hắn thì không cần chờ đến lúc chủ soái đại nhân ra lệnh, đã nhanh chóng vùng lên đoạt lấy đao của Nghê Anh, sau đó vây chặt lấy nàng, tiếng đao kiếm va vào nhau, vang lên chan chát.
Tuy Nghê Anh là tay võ thiện nghệ, nhưng những binh sĩ tài giỏi do Nghê Liệt đích thân chọn lựa cũng không phải dạng vừa, chỉ là bọn họ còn e dè thân phận của Nghê Anh, nên không dám ra đòn mạnh tay với nàng. Cho nên bọn họ vây nàng lại, không cho nàng đến gần chủ soái.
Tiếng binh khí chói tai và tiếng Nghê Anh gào khóc điên cuồng hòa vào nhau, khiến lòng người xa xót. Nghê Liệt nghiến răng, hắn đang đánh cược, đánh cược rằng y mềm lòng hơn hắn.
Không, hắn thậm chí còn chẳng cần đánh cược, hắn rất bình thản, vì hắn biết rõ người nọ vốn dĩ mềm lòng, không nỡ tổn thương A Anh, biết y nhất định không thể ngoan tuyệt bằng mình.
Và hắn đã thắng, người trong lòng mềm rũ, nước mắt thấm ướt cổ hắn: "Năm ngày..."
Cả người y run rẩy, cắn một cái lên vai hắn.
Hầu kết Nghê Liệt giật giật, cứ mặc cho y cắn, nhưng trong lòng hắn lại không hề cảm nhận được niềm vui sướng khi mục đích đạt thành. Hắn nhắm mắt lại, ôm y vào phòng ngủ, sau đó đặt y ngồi lên giường, rồi tự tay cầm quần áo tới mặc lên cho y.
Hắn quỳ trước mặt y, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì sắc mặt sa sầm. Một lúc sau mới ngẩng đầu hôn nhẹ một cái lên môi y, "Ngươi cứ yên tâm, sau năm ngày nữa, ta sẽ rời khỏi ngươi đi mưu tính đại sự. Vì ngươi mà ta trễ nải nhiều năm như vậy, ta đương nhiên phải đòi bồi thường"
"Trong năm ngày này, hãy cho ta một cái viên mãn."
Nghê Liệt biết mình điên rồi, mới đi đòi hỏi những điều như vậy với y. Nếu là trong kiếp trước, e rằng con người làm hắn loạn nhịp này đã trở thành vong hồn dưới đao hắn từ lâu, bởi vì hắn biết rõ, những cảm xúc rung động chưa từng có ấy nguy hiểm biết chừng nào, cho nên hắn đặt ra giới hạn cho chính mình: Năm ngày, chỉ năm ngày thôi, rồi từ đấy về sau, hắn sẽ cắt đứt tất cả, không còn vướng bận điều gì mà tập trung vào cuộc hành trình gió tanh mưa máu để tìm kiếm lại những vàng son thuở trước.
Người trước mặt nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy dọc xuống cằm y rồi rỏ xuống, rơi trên đầu ngón tay Nghê Liệt.
Trái tim Nghê Liệt rung động, lập tức đứng lên.
Hắn nhìn y một chặp, sau đó cắn răng quay ngoắt lại, rảo bước rời khỏi phòng, rống to: "Dừng tay!"
Mọi người lùi lại, đao trên tay Nghê Anh đã rạn nứt hết cả, nàng khuỵu gối, hai tay chống trên đất mà khóc nức nở.
Cổ họng Nghê Liệt giật giật, phất tay áo rời đi.
Nghê Anh ngồi đó khóc một lúc lâu, mới sực nghĩ ra điều gì, bèn hoảng hốt ném thanh kiếm qua một bên, loạng choạng đứng lên chạy thẳng vào phòng.
Điện hạ ca ca của nàng vẫn ngồi đó, trong ánh ban mai, y tựa như một vị thần.
Bước chân nàng thoáng dừng lại, rồi lại chạy ào tới, quỳ gối trước giường, ôm lấy eo Lý Nguyên Mẫn, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt vẫn còn ngẩn ngơ của y mà sụt sịt.
"Điện hạ, mình đi thôi, A Anh đưa người về nhà."
Nàng chật vật lấy tay áo lau nước mắt, "Sau này, em chỉ có một mình điện hạ ca ca, không còn người thân nào khác, chỉ còn điện hạ ca ca."
Lý Nguyên Mẫn run lên, dường như tỉnh hồn lại, bèn vuốt ve khuôn mặt của Nghê Anh, một lúc sau, khóe môi khẽ cong lên: "A Anh, không phải như thế..."
Y biết Nghê Anh đang vô cùng đau khổ, nỗi đau của nàng chẳng kém gì y. Y không muốn nàng cũng đau đớn thống khổ như mình, bèn gượng cười, nói: "Anh trai em và ta có một số hiểu lầm, nói chuyện với nhau một chút là được... Sau này, em không được nói như vậy nữa."
Sao có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi!
Trái tim Nghê Anh như muốn tan vỡ, nàng không hiểu vì sao chỉ qua một đêm mà mọi chuyện lại trở nên như vậy. Anh trai nàng vốn yêu thương điện hạ ca ca như sinh mạng mới phải, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nàng cuồng loạn, nàng muốn biết.
Lý Nguyên Mẫn kìm nén những khổ sở trong lòng, để nàng tựa đầu vào ngực y, lại ra sức dỗ dành: "A Anh ngoan, em về phủ trước... Mấy ngày nữa điện hạ ca ca cũng về với em."
"Không!" Nghê Anh ôm chặt vòng eo của y, vùi mặt vào trong ngực y, "Điện hạ không về thì em cũng không về!"
"Nghe lời!" Lý Nguyên Mẫn thở hổn hển, run giọng nói: "Em... Ngay cả em cũng không nghe lời ta ư?"
"Không! Em không chịu! Em không về!" Nghê Anh điên cuồng gào thét, rồi chợt phát hiện ra trên mặt mình có vết ướt. Nàng ngẩng đầu, lập tức giật mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy điện hạ ca ca bật khóc trước mặt mình.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ cảm thấy mọi nỗi đau khổ trên thế gian này, cũng chỉ đến như thế mà thôi.