Cả ba người ngồi rồi bắt đầu nói đến chuyện kẻ gây ra mọi chuyện.
- Người của cậu vẫn chưa tìm ra? - Davidson nhíu mày hỏi.
- Vẫn chưa. - Nhất Thiên nhàn nhạt nói.
- Anh suy nghĩ thử xem, ai có thể là người ra tay tàn nhẫn đến như vậy? - Ngân Án cũng lên tiếng để nói.
- Hiện tại chưa thể nghĩ ra ai. Hôm qua, anh trai của Tinh Nhi còn nói, kẻ đứng sau biết ông tài xế ở đó ghi lại được kẻ ra tay với Tinh Nhi và cả đứa bé đó liền cho người ra tay với gia đình ông ta. Cũng may người của Mạc gia đến kịp thời. Nhưng cuối cùng vẫn chưa thể biết là kẻ nào giật dây sau tất cả mọi chuyện. - Ánh mắt Nhất Thiên càng ngày càng đỏ sau từng câu nói.
Davidson nghe vậy liền suy nghĩ. Người có thể xóa sạch mọi dấu vết tỉ mỉ không có điểm nào sai sót chỉ có một người. Nhưng anh biết rõ người đó với Nhất Thiên vốn dĩ là bạn bè thân quen. Ngay cả gặp thì cũng gặp vợ chồng Nhất Thiên rồi, vì thế không có lí do nào mà hắn ta lại ra tay với vợ của trợ thủ đắc lực làm gì. Suy nghĩ vẩn vơ anh lại xoay quanh mấy thuộc hạ bên cạnh Zane. Cảm giác những chiêu trò này đều bắt nguồn từ đấy, từ một người này mà thôi. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra nổi. Có lẽ là do anh đã nghĩ quá nhiều chăng?
- Vậy có manh mối gì không? - Davidson hỏi.
- Tên ra tay với Tinh Nhi cũng bị bắn, viên đạn mà hắn bị bắn là loại 7.63×54mmR. Nhưng đấy là người quen của tôi. Chắc chắn anh ta sẽ không tự dưng mà làm nếu không chuyện gì xảy ra. - Nhất Thiên liền khẳng định.
- Tôi không chắc nhưng hắn ta từ trước tới nay chưa từng nói giết người vì mục đích gì. Cậu nên nhớ điều đấy.
- Vậy anh cũng nên nhớ chưa từng có kẻ nào mà anh ta nhắm đến liền được bình an vô sự như thế này.
Lời nói của Nhất Thiên cũng làm Davidson ngộ nhận ra một chút. Zane là ai chứ? Hắn ta có thể dễ dàng bỏ qua con mồi của mình đến vậy à? Cũng có thể nói chuyện này không phải là do hắn làm ra, nhưng người bên cạnh hắn, những thuộc hạ của hắn thường dùng loại đạn này cho súng bắn tỉa. Davidson cũng đang suy nghĩ xem những tên nào mà là tay bắn tỉa bên Zane nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu thì Nhất Thiên đã lên tiếng chặn lại dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu đó.
- Tôi đã liên lạc với anh ta, nhưng mấy ngày khi xảy ra vụ việc những tên bắn tỉa tốt đều được anh ta giao nhiệm vụ hết rồi.
- Vậy thì có thể là ai? - Ngân Án càng thắc mắc mà hỏi.
- Chuyện này còn cần phải nhờ bên phía của anh nữa rồi. - Nhất Thiên đưa mắt nhìn Davidson mà nói.
- Yên tâm, phải tìm ra được kẻ đứng sau, tôi chắc chắn phải cho kẻ đó biết sống không bằng chết là như thế nào.
...
Ngân Án và cả Davidson còn ở lại ăn tối mục đích vẫn chỉ là muốn nói chuyện với Tinh Tuyết. Cô cũng cảm thấy tinh thần thoài mái hơn khi có hai người này đến. Nhất là Ngân Án, cô bạn nói rất nhiều, đại loại là chuyện cười với đời sống hằng ngày khiến Tinh Tuyết cảm thấy không bị gò bó quá. Ở bên cạnh Ngân Án cô cảm thấy mình thoải mái hơn nhiều.
- Này Tiểu Tinh, cậu lại gầy đi rồi đấy. Nhớ ăn uống cho đầy đủ, lần sau mình đến mà thấy cậu ăn uống cứ thất thường như này thì còn lâu mình mới đến chơi với cậu nữa. - Ngân Án véo hai má của Tinh Tuyết mà nói.
- Ai za, mình biết rồi mà. Cậu yên tâm, mình còn phải ăn uống vì cả đứa con của mình nữa chứ.
Lòi nói vừa nói ra, mọi người cũng cúi mặt vào mà ăn cơm không nói lời nào. Cứ như là chưa nghe thấy gì mà vẫn chăm chú vào để ăn.
Tinh Tuyết còn tưởng mình nói chuyện nhạt nhẽo nên mọi người không muốn nói gì. Cũng chỉ biết ngậm ngùi mà ngồi ăn tiếp.
...
Buổi tối đến, Tinh Tuyết đứng gần cửa sổ để ngắm sao. Bàn tay cô còn xoa bụng của mình.
Tại sao cảm giác càng ngày càng teo lại vậy? Chắc có lẽ là sức khỏe từ vụ việc đó xảy ra, suy nhược cơ thể nên em bé cũng vậy thôi.
- Con yêu, mẹ xin lỗi. Cũng vì mẹ mà con cũng gặp nguy hiểm. Mẹ hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. - Tinh Tuyết ôn nhu đưa tay xoa bụng mình mà nói nhỏ.
Nhất Thiên chứng kiến cảnh này cũng không biết nói sao. Anh thở dài đứng im một lúc rồi mới tiến lại gần đến phía Tinh Tuyết mà ôm cô. Bàn tay giả vờ như chỉ muốn nắm tay cô mà tách rời nó ra khỏi bụng của cô.
Tinh Tuyết chỉ mỉm cười rồi lại nhìn ngắm bầu trời đêm. Không hiểu sao bây giờ cô không còn cảm thấy bứt rứt khó chịu khi Nhất Thiên ở gần cô nữa. Có lẽ vì bây giờ ở cạnh anh nhiều quá nên quen rồi.
- Nhất Thiên. - Tinh Tuyết không nhìn về phía anh nhưng vẫn gọi tên của anh.
- Hửm?
- Anh nói xem, nếu là con gái anh sẽ đặt tên con là gì?
Nhất Thiên chợt im lặng vài giây. Anh nhìn đôi mắt sáng ngời như vì sao của Tinh Tuyết mà lòng áy náy lại càng áy náy thêm.
- Con gái hay con trai tôi đều thích, em thích đặt tên con là gì tôi cũng không để ý.
- Thật sao? - Tinh Tuyết có chút bất ngờ mà hỏi Nhất Thiên.
- Em nghĩ tôi nói lừa em sao?
Tinh Tuyết nghe vậy mà vui mừng không thể tả hết. Có lẽ Nhất Thiên bây giờ mới chính là Nhất Thiên khi cô yêu. Cô yêu anh chết mất thôi. Tinh Tuyết hơi đỏ ửng hai má, cô kiễng chân thơm nhẹ lên má Nhất Thiên rồi liền chạy lên giường chùm kín chăn lại. Nhất Thiên còn có chút ngây người trước hành động này của Tinh Tuyết. Có lẽ là do Tinh Tuyết chủ động khiến anh hơi ngỡ ngàng. Khóe môi dần cong lên rồi từ từ hiện rõ nụ cười đẹp đến mê người đó.
Nhất Thiên vui vẻ đi đến ôm lấy Tinh Tuyết. Xem ra cô vẫn còn đỏ mặt nên không dám nhúc nhích gì. Nhìn đồng hồ thì đã là 11 giờ, Nhất Thiên không muốn Tinh Tuyết phải ngủ muộn nên không trêu cô nữa. Anh ôm cô mà cả hai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong suy nghĩ nào đó, Nhất Thiên muốn thời điểm như bây giờ quay trở lại ngày mà Tinh Tuyết vừa mới du học về. Anh sẽ không bao giờ đối xử với cô như lúc đấy nữa. Sẽ không bao giờ phạm sai lầm tai hại mà ngu ngốc đến như vậy nữa.