Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù Thục Khuê có cố gắng uốn nắn em trai ngay hàng thẳng lối, nhưng cô thừa biết những lúc không có cô bên cạnh trông chừng thì nó vẫn chứng nào tật nấy đấy thôi.
Hiện tại lại ở trên đất nhà mình, đường nào Kiến Văn cũng ăn đủ thiệt thòi cho coi.
Thục Khuê thấp thỏm chạy ra sau hè, lòng thầm khấn em trai nhà mình chớ có dại dột làm điều ngu xuẩn.
Lời cầu khấn tuy rất thành tâm, nhưng ông trời có lắng nghe hay không, thì còn tuỳ vào tâm trạng.
Chẳng hạn như lúc này, thằng Ba và thằng Út đang lấp ló thập thò phía sau tàu lá chuối, cả hai ngước mặt nhìn lên đọt dừa cao cao. Trên đó, Kiến Văn hai chân quấn chặt thân dừa, một tay ôm thân cây, tay còn lại đang xoay vặn từng trái dừa to tròn, ném “bịch bịch” xuống dưới.
Thằng Út tuổi còn nhỏ, cái gì cũng lấy làm mới mẻ thích thú. Nó thấy Kiến Văn thoắt cái đã lên tít ngọn dừa thì sùng bái che miệng “oa” lên, rồi lại lén lút nhìn sang ông anh nhà mình, cùng một độ tuổi với người ta nhưng tối ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón, bản thân chẳng làm được chuyện gì sất.
Ánh mắt chê bai của nó rõ ràng đến mức khiến thằng Ba tự dưng dâng trào cảm giác hổ thẹn không thôi. Thằng Ba chẳng hề nương tay véo mạnh má nó, nghiến răng doạ: “Em đang khinh bỉ anh đấy hả nhóc! Em định về phe thằng nghèo hèn đó luôn chứ gì! Cẩn thận nó mê hoặc chị Hai, nói mấy lời ngon ngọt dụ dỗ chị Hai đá đít chúng ta ra đường ăn xin, để xem em còn phách lối được nữa hay không!”
Thằng Út bĩu môi. Nó phách lối khi nào cơ chứ. Nhưng đứng ở vị trí một đứa em cuồng chị, mấy lời khích bác này hoàn toàn có tác dụng.
“Chị Hai thương em nhất, còn lâu mới như anh nói đó!”
Thằng Ba cười nhạo, đổ thêm dầu vào lửa: “Ừa, để rồi coi. Lúc đó đừng có khóc nhè bám lấy anh đấy nhá.”
Thằng Út không vui. Chút ngưỡng mộ vừa rồi nhanh chóng bị gió cuốn bay, tan thành mây khói.
Thằng Ba đạt được mục đích, xoa đầu nó, cười đê tiện nói: “Em nghĩ đi, nếu nó không có ý đồ với chị Hai thì mò đến nhà ta làm gì đa?”
Lời này nghe cũng có lí. Đôi môi chúm chím nho nhỏ của thằng Út mím lại, hai má bánh bao tức giận căng phồng. Ánh mắt thằng Út lườm liếc Kiến Văn đang hái dừa trên cao, càng nhìn càng thấy ghét ghê chứ.
Giọng trẻ con nót kèm theo sự tức giận vang lên: “Đàn ông quả nhiên toàn là lũ xấu xa!”
Thằng Ba: “…”
Thằng Ba cốc đầu nó, nhe răng mắng: “Học ai ăn nói tầm phào thế hả?”
Thằng Út ôm đầu, đáp: “Dì Bảy Liệu.”
Hôm bữa nhóc ghé hàng quán dì Bảy mua bánh da lợn, thấy dì một thân một mình chống hông chửi xối xả ba gã đàn ông cao to dám buông lời trêu ghẹo dì. Nó đứng nghe ngóng hồi lâu, nhưng chỉ nhớ được mỗi một câu đó mà thôi.
Thằng Ba lại cốc đầu nó cái nữa, mắng: “Em lại mò ra quán bà ta làm gì? Bộ em muốn bà ta làm mẹ ghẻ em lắm đúng không?”
“Không thèm! Em không thèm mẹ ghẻ đâu!” Thằng Út gân cổ cự lại, xong mếu máo giải thích: “Nhưng em thèm bánh bò, bánh da lợn, bánh dừa, bánh ú ngon ngon…”
“Em là heo à!”
Thằng Út lườm anh trai, nói thẳng: “Mỗi lần em mua về anh cũng ăn ké nữa mà. Em là heo thì anh cũng là heo!” Dứt lời, nó vươn hai ngón tay béo ú lên quơ quơ trước mặt thằng Ba, dõng dạc nói: “Chúng ta là hai con heo!”
Thằng Ba: “…”
Hai anh em cãi nhau ồn ào lớn tiếng, Kiến Văn muốn giả điếc không nghe cũng khó. Hắn ném quả dừa mới hái trong tay xuống đất, rồi tiếp tục tăng tốc chuyển buồng.
Phải hái xong thật nhanh trước khi hai tên dở hơi kia chú ý đến hắn.
Đáng tiếc, dù hắn đã lường trước được sự việc, nhưng vẫn không thể lãng tránh được.
Bên kia, thằng Ba chẳng biết thầm thì to nhỏ gì với thằng Út. Sau cùng hai anh em gật đầu nhìn nhau đạt thành thống nhất. Kế đó chỉ thấy thằng Ba chạy tới cái chòi dựng tạm bợ bên mé mương gần đó, không lâu sau trở về còn cầm theo cây búa trong tay, nhếch miệng cười đểu giả đi tới đứng trước gốc dừa Kiến Văn đang trèo.
Kiến Văn đang loay hoay vặn trái vặn phải cuống dừa, bỗng dưng cảm thấy thân cây rung lắc dữ dội cùng với âm thanh “bụp bụp” đều đặn vang lên. Hắn dùng sức bám chặt vào thân cây, cúi đầu nhìn xuống.
Dưới gốc cây, thằng Ba đang cầm búa chặt mạnh vào thân dừa. Động tác mạnh bạo dứt khoát, hoàn toàn không chút e ngại, cứ như quyết tâm phải bổ ngã nó thì mới thôi.
Hai mắt Kiến Văn lạnh lùng, từ trên cao hỏi với xuống: “Cậu làm cái gì đó hả?”
Thằng Ba thoáng dừng lại, ngửa mặt, bình tĩnh đáp: “Dưới này nhiều kiến quá, tôi sợ nó cắn anh, nên giúp cậu đuổi chúng đi thôi.”
Kiến Văn tin thì chính là đồ ngu!
Nghĩ bụng là thế, nhưng vẫn rất hoà nhã trả lời: “Cảm ơn lồng tốt của anh. Tôi đây nhận không nổi.”
Thằng Ba híp mắt, cười khẩy. Không muốn nhận được cũng phải nhận thôi!