Cách đây 3 tuần trước.
Ngày mà Tinh Mạnh Kỳ tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Tiếng máy móc vẫn kêu đều đặn không ngừng, Tinh Linh Chi đang ở bên cạnh chăm sóc cho anh hai mình.
- Anh hai... đã bốn năm rồi anh tại sao vẫn không tỉnh lại? Anh có biết ba mẹ và em rất mong anh tỉnh lại không? - Tinh Linh Chi ngồi bên cạnh giường có chút bất lực thở dài - Hơn nữa anh cứ nằm mãi như thế thì chị Nhật Dạ phải làm sao đây!
Thân thể người con trai cao lớn vẫn nằm như vậy mà không có một chút sức sống. Gương mặt tái nhợt và xanh xao, có vẻ bản thân không phản ứng nhưng trong tiềm thức của anh vẫn nghe được những câu nói đó.
Tinh Linh Chi đang nắm lấy bàn tay của anh hai thì cảm nhận được có gì đó đang chuyển động trong bàn tay cô. Những ngón tay trắng bệnh thon dài của Tinh Mạnh Kỳ khẽ động đậy, không phải chỉ là những cử động nhẹ mà thật sự là bàn tay anh chuyển động rất mạnh mẽ.
- Anh hai... anh... làm sao vậy? - Tinh Linh Chi ở một bên thấy hiện tượng kỳ lạ này mà không khỏi hoảng sợ.
Tinh Linh Chi hoảng sợ đúng là chuyện dễ hiểu, bởi vì lúc trước anh hai cũng từng là người thực vật xém chút nữa đã hù dọa cho cả nhà chết đứng.
- Không được... phải gọi bác sĩ - Tinh Linh Chi từ trong hoảng loạn chạy trối chết đi tìm bác sĩ, cả một hành lang đều vang dội tiếng nói của cô - Bác sĩ... bác sĩ... mau đến cứu người.
Hai vị bác sĩ cùng hai người y tá lập tức chạy theo Tinh Linh Chi vào bên trong phòng bệnh. Lúc này máy đo điện tim đập hết sức mạnh mẽ, huyết áp ngày một ổn định. Chỉ là thứ mà khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, chính là người con trai tiều tụy kia đang mở mắt thật lớn ra nhìn họ.
- Anh hai... tỉnh lại rồi sao?- Tinh Linh Chi thật sự không tin vào con mắt của mình.
- Tim đập bình thường, huyết áp ổn định, không nhìn thấy triệu chứng gì bất thường, bệnh nhân tỉnh lại thật là kỳ diệu - một vị bác sĩ bên cạnh đi đến xem xét tình hình rồi thốt ra thành lời.
Sau khi xem xét tình trạng sức khỏe của Tinh Mạnh Kỳ thì mọi người đi ra ngoài. Tinh Linh Chi lúc này mới chậm chạp đi đến.
- Anh hai... anh thật sự tỉnh lại rồi sao?- Giọng nói nghẹn ngào sắp khóc đến nơi.
Tinh Mạnh Kỳ dùng ánh mắt sâu thẳm lâu ngày không nhìn thấy được ánh sáng nhìn người trước mặt. Vì lâu ngày không hoạt động nên anh chỉ có thể gật đầu một cái thật nhẹ.
- Không được... em phải báo cho ba mẹ biết. - Tinh Linh Chi mừng rỡ gọi điện báo cho ba mẹ - Hôm nay chị Nhật Dạ sao lại đến đây trễ như vậy... nếu chị ấy biết nhất định sẽ rất vui.
Dường như Tinh Mạnh Kỳ vừa nghe đến cái tên Nhật Dạ liền phản ứng mạnh liệt hơn. Khi thấy Tinh Linh Chi rời khỏi bàn tay anh thì anh có chút níu lại, nhưng hiện tại sức khỏe anh còn yếu nên không thể ngăn cản được.
Cho đến khi ba và mẹ Tinh Mạnh Kỳ có mặt tại nơi này. Hơn hết còn xuất hiện hình bóng của cô, tim anh đột nhiên lại có chút nhói lên.
Gương mặt tiều tuỵ thiếu dưỡng khí của cô, đôi mắt ưu buồn vì nhìn thấy anh mà ánh lên tia nhìn say đắm. Dù bốn năm qua anh không hề tỉnh lại nhưng hằng ngày anh đều có thể nghe thấy tiếng nói của cô ở bên cạnh.
Khi hồn anh như sắp rời khỏi thân xác của Tinh Mạnh Kỳ thì chính giọng nói này là thứ kéo anh trở lại. Nó trói chặt anh không buông, hơn nữa giọng nói đau buồn của cô cứ như khác sâu trong đầu anh.
- Mạnh Kỳ... anh có nhớ em không? - cô bước đến nắm lấy tay anh dùng giọng điệu run rẩy thốt ra thành lời.
Tim anh nhói lên từng hồi hồi, anh sẽ không bao giờ khiến cho cô phải đau khổ như vậy nữa.
- Cô... cô... là...là... ai..? - Anh cố gắng dùng hết sức nói ra tuy có chút khó khăn vì lâu ngày không cử động nhưng vẫn có thể hiểu được trọn vẹn câu nói.
Nhìn cô sợ hãi chạy đi làm cho anh bất lực không thể làm gì hơn. Phải cố gắng chịu đựng, anh không thể để lộ ra sơ hở cho cô biết.
- Anh hai... anh không nhớ chị ấy sao? - Tinh Linh Chi ở một bên chính là không thể tin tưởng được anh hai mình.
- Phải đó... con làm sao có thể không nhớ Tiểu Dạ chứ? - mẹ anh nhất thời vì đau lòng cho con dâu mà lên tiếng trách móc.
- Để cho Mạnh Kỳ nghỉ ngơi... nó cũng chỉ là mới vừa tỉnh lại - Ba anh nhìn con trai lên tiếng uy nghiêm, ông là ba anh tất nhiên có thể nhìn rõ được ý đồ của anh.
Tinh Linh Chi và mẹ không khỏi bực tức cùng đau lòng. Họ cứ nghĩ khi anh tỉnh lại sẽ là một điềm lành nhưng ai ngờ được lại có chuyện này xảy ra cơ chứ.
Đến khi Tinh Mạnh Kỳ tham gia phương pháp vật lý trị liệu thì cả người đã bắt đầu có chút nhanh nhẹn hơn. Lúc này anh đã có thể nói chuyện được bình thường.
Ai ngờ được cô cũng ở đây lại còn nhìn anh bằng ánh mắt đau thương như vậy. Lúc đó anh chỉ muốn buông bỏ tất cả đến ôm cô vào lòng nhưng như thế sẽ không thể khiến cô bất ngờ được.
Lúc này mẹ anh lại không biết vì đâu lại đưa ra yêu cầu kết hôn quái lạ như vậy. Nhưng rất may là đúng với ý muốn của anh, chính là đám cưới!
Khi bà hỏi anh có muốn kết hôn với cô không anh thật sự sẽ nói đồng ý nhưng tất cả phải kiềm chế lại. Anh dùng cử chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, nhưng không ai biết được cái lắc đầu này là có ý nghĩa gì.
Tinh Linh Chi ở một bên tức giận không kém liền lập tức rời đi.
- Mạnh Kỳ.. con thật sự muốn như thế sao?- mẹ anh bất lực ở một bên không thể nói gì hơn.
- Mẹ... con muốn cho cô ấy bất ngờ! - Tinh Mạnh Kỳ nhìn qua bà bất ngờ nói ra câu này.
- Con... vừa nói cái gì? - bà đang trong trạng thái buồn rầu thì nhất thời kinh ngạc.
——————————————
Tinh Mạnh Kỳ đúng là không ngờ chỉ mới vừa xuất viện về nhà thì ba cô đã tìm đến nhà anh.
- Sao nào? Sợ rồi à... không dám nói chuyện với tôi? - ông Nhật Minh cứ nghĩ là tên con trai này sẽ không đồng ý nói chuyện.
- Được thưa bác - anh nhẹ giọng trả lời, trước tiên có lẽ nên lấy lòng ba cô trước đã.
Ông Nhật Minh và Tinh Mạnh Kỳ đi đến một quán nước gần đó. Cả hai người một già một trẻ đối mặt với nhau. Không khí có chút nặng nề, ông Nhật Minh chính là đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn anh.
- Cậu tại sao lại đối xử với con gái tôi như vậy? Nó đã dành cả một thời gian tuổi trẻ chăm sóc cậu... bây giờ cậu không nhớ nó là như thế nào? - ông Nhật Minh khẽ hừ lạnh tức giận nói - Cậu định rũ bỏ trách nhiệm hay sao?
- Không thưa bác... con chính là muốn chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời - Tinh Mạnh Kỳ ở một bên cung kính trả lời.
Ông Nhật Minh còn nghĩ đến tên con trai này sẽ chối cãi lên, hay là viện nhiều lý do để trốn tránh. Câu trả lời này làm cho ông có chút bất ngờ, cảm xúc có chút bình ổn trở lại.
- Cậu nói như vậy là có ý gì? Không phải cậu nói không nhớ ra con gái tôi sao?- ông Nhật Minh một bụng nghi ngờ hỏi lại.
- Con chưa từng chính miệng nói là không nhớ cô ấy... hơn nữa cũng chưa từng trối bỏ trách nhiệm - Tinh Mạnh Kỳ khẽ lên tiếng, giọng nói vô cùng chắc chắn.
- Vậy tại sao con gái tôi lại thành ra như vậy? Không phải tại cậu mà ra sao?- Ông Nhật Minh vẫn còn đang thắc mắc.
- Ba vợ... con chỉ muốn tổ chức một hôn lễ khiến cho cô ấy bất ngờ. Cô ấy đã hy sinh vì con rất nhiều con chỉ muốn bù đắp cả đời cho cô ấy. - Tinh Mạnh Kỳ lập tức đổi cách xưng hô thân mật với ông - Ba sẽ đồng ý cho con làm việc này phải không?
Ông Nhật Minh bị gọi là ba vợ thì cả người liền có chút cứng nhắc. Chính là có nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ đến trường hợp này. Ông đánh giá tên con ttai trước mặt. Gương mặt sáng sủa, thân thể coi như khỏe mạnh, sự nghiệp rộng mở. Hừm... nói chung là có tương lai.
Nhưng mà làm con gái ông buồn bã như vậy cũng không nên chút nào.
- Ba vợ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hơn nữa sau này ba và mẹ vợ có muốn đi du lịch ở đâu con sẽ sắp xếp cho hai người - Tinh Mạnh Kỳ nhìn đến ông liền biết ông đang nghĩ đến chuyện gì, lập tức lên tiếng phủ đầu.
- Được rồi... coi như tôi tin tưởng cậu! Nhất định phải làm thật tốt đấy - ông Nhật Minh lập tức hòa hoãn coi như đã chấp thuận con rể tương lai này.
Tinh Mạnh Kỳ cười rạng rỡ, kế hoạch của anh đã đi được nửa đường rồi. Phần còn lại phải nhờ đứa em gái bướng bỉnh của anh.
Tinh Mạnh Kỳ về đến nhà liền thấy Tinh Linh Chi đang ngồi ở ghế sofa xem ti vi. Nhưng Tinh Linh Chi mới chỉ vừa thấy anh liền lập tức đứng dậy rồi đi, một chút cũng không nhìn mặt anh.
Hừm... chắc chắn vẫn còn đang tức giận.
Tinh Linh Chi hậm hực đi về phòng thì liền có cảm giác ai đó đang đi phía sau lưng. Quay người nhìn lại thì đã gặp ngay gương mặt của anh hai.
- Anh đi theo em làm gì? - Tinh Linh Chi hừ lạnh hỏi, khoanh tay dựa vào tường - Muốn nói chuyện gì nữa. Hay là muốn thông báo chị dâu mới với em?
- Anh chỉ muốn nói về chị dâu Nhật Dạ của em- anh rất hiểu tính cách của em gái nên chỉ cần một câu cũng có thể khiến cho đứa em gái này im lặng - nếu em không muốn nghe thì thôi vậy.
- Nè... anh vừa nói cái gì? - Tinh Linh Chi nhất thời chết đứng khi nghe câu nói trên, cảm giác tò mò bị thôi thúc khi thấy anh hai rời đi - trả lời cho em đi...
- Ngồi xuống đi! - Tinh Mạnh Kỳ nhìn Tinh Linh Chi ra lệnh.
- Anh vừa nói chị dâu em là chị Nhật Dạ? - Tinh Linh Chi nôn nóng hỏi lại - anh nói thật chứ... hay đang lừa gạt người.
- Vốn dĩ ngay từ đầu là như vậy- Tinh Mạnh Kỳ cười nhạt nói với em gái.
- Anh nói vậy là có ý gì? - Tinh Linh Chi có chút tức giận với cái kiểu ăn nói úp úp mở mở này, nhưng đột nhiên cô lại hiểu ra - Nè... không lẽ là anh không nhớ chị ấy chỉ đóng kịch đó chứ?
- Anh chỉ muốn cho chị hai của em một kinh hỷ lớn. Cái quan trọng lúc này phải có sự giúp đỡ của em- Anh nhẹ giọng nhờ vả em gái.
- Nhờ em? Xùy... chẳng phải ngay cả đứa em gái này cũng bị anh lừa sao? Không được... em phải đi nói cho chị Nhật Dạ biết - Tinh Linh Chi hùng hổ đứng dậy.
- Nếu em dám nói... đừng mong nhìn được mặt anh nữa - Tinh Mạnh Kỳ đưa ra một câu đe dọa.
- Được rồi... anh muốn em làm gì? - Tinh Linh Chi sợ nhất chính là lúc anh hai tức giận, hơn nữa anh hai cũng mới vừa tỉnh lại nếu tức giận sẽ tổn hại đến sức khỏe.
Thật ra chuyện mà anh nhờ Linh Chi làm rất đơn giản. Chỉ là lừa cô đến thử đồ cưới, nhìn gương mặt tức giận của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ.
Nhớ lúc trước anh vẫn còn là hội trưởng, còn cô là trợ lý của anh. Lúc nào cô cũng dùng bộ mặt chán ghét cùng nhăn nhó đối diện với anh.
Anh lúc này nghĩ đến cô sẽ thật sự còn nhớ đến Vân Nhã Thiên là anh chứ?
Khi nhìn cô trong lễ phục cưới lộng lẫy, tim anh bất giác đập mạnh hơn một chút.
Cô thật sự rất xinh đẹp!
Đột nhiên đôi giày thể thao mà cô mang đến đây khiến anh chú ý. Khi anh cầm đến mới làm anh hết sức kinh ngạc, đây không phải đôi giày mà anh mua cho cô sao?
Đã qua bao nhiêu năm rồi... tại sao nó nhìn qua lại còn mới như vậy. Cô là không nỡ mang nó sao?
Nhìn đến hành động khi cô giành lấy đôi giày thể thao đó như thể nó là một báu vật thật sự anh chỉ muốn buông tất cả ôm cô vào lòng.
Anh cứ nghĩ tình cảm của anh sẽ không bao giờ được cô đáp lại. Lúc còn ở thế giới đó không phải có rất nhiều tên quấn lấy cô không buông sao? Tên Điền Lâm là hàng xóm của cô, tên Chính Nghiêm còn sẵn sàng thổ lộ với cô. Anh từ trước đến nay không thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng không thể nói cho cô biết.
Chỉ có thể ở bên cô âm thầm một chút, giúp đỡ cô thoát khỏi những âm mưu của Thiền An Hạ.
Anh nhất định sẽ ở bên cô suốt đời.
————————————————
Tất cả mọi thông tin về cô dâu đều được anh và gia đình giữ bí mật đến phút cuối cùng. Tinh Linh Chi theo kế hoạch của anh hai tìm đến Xuân Thy Thy bạn thân của Nhật Dạ.
Qua trao đổi thì Xuân Thy Thy cũng chấp nhận giúp đỡ cho cô. Vào ngày lễ cưới diễn ra, Xuân Thy Thy sẽ dùng mọi cách lôi được Nhật Dạ đến nơi tổ chức hôn lễ.
Ở đây, Tinh Linh Chi sẽ dụ dỗ cô vào trang điểm và thay lễ phục. Tốt nhất phải bịch mắt cô lại không được cho cô nhìn thấy những việc trước mắt, nếu không sẽ làm cô hoảng sợ.
Đến khi Nhật Dạ cô đứng trước mặt mọi người. Hơn hết còn có sự chúc phúc của cả hai gia đình. Anh biết cô sẽ không dám làm mất hình tượng trước mặt nhiều người như vậy. Vân Nhã Thiên anh biết cô không chịu hợp tác là vì cô nghĩ anh đã trở về thế giới kia.
- Em không còn nhớ Vân Nhã Thiên nữa sao?- anh dùng lời nói hết sức mị hoặc thả vào lòng cô liều thuốc an thần.
Quả thật như dự đoán cô không còn phản kháng nữa.
Anh nhất định sẽ cùng cô ở bên nhau đến hết đời. Nhưng mà chắc chắc anh sẽ khổ dài dài... hình như là cô đang rất giận dữ khi biết thời gian qua bị anh lừa gạt.
Có vẻ lần này cô giận anh sẽ rất lâu đây!