Hàn Dật sau khi khám cho Thắng Nam xong thì cũng nhanh chóng có việc phải đi.
Nhưng vừa bước xuống cầu thang thì đã nhìn thấy Đình Phong từ bên ngoài đi vào.
- cậu chính là bác sĩ Hàn ?
Hàn Dật còn chưa lên tiếng chào hỏi thì Đình Phong đã lên tiếng trước.
Hai ánh mắt nhìn vào nhau như từng quen biết.
- Đình thiếu, xin chào ! Tôi xin tự giới thiệu tôi là...
Lời nói chưa nói ra hết thì Đình Phong đã lên tiếng cắt ngang.
- Hàn Dật đúng không ? Tôi biết, không cần cậu giới thiệu. Nói vấn đề chính đi, Nam Nam nhà tôi rốt cuộc mắc bệnh gì ?
Hàn Dật nhìn thấy được sự quan tâm của Đình Phong dành cho Thắng Nam nên cũng rất an tâm.
- nếu ngài muốn biết thì đích thân đi hỏi phu nhân nhà ngài. Bệnh tình của cô ấy tôi đã hứa giữ bí mật không thể tiết lộ.
~
" cạch " cánh cửa mở ra, Đình Phong từ phía sau cánh cửa bước vào.
- em cảm thấy không khỏe chỗ nào, anh đưa em đi bệnh viện.
Thắng Nam nhanh chóng đáp lại lời Đình Phong.
- Hàn Dật vừa khám cho tôi, nói tôi không sao, anh ấy chẳng phải đã nói với anh như vậy sao ?
Đình Phong không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh của cô ngồi xuống.
Anh cũng không phải kẻ ngốc đến mức lời của cô và Hàn Dật rõ ràng có mâu thuẫn mà không nhìn ra.
Anh không biết cô đã mắc phải bệnh tình như thế nào mà lại giấu anh nhưng anh tôn trọng cô, nếu một ngày cô không nói anh tuyệt đối cũng sẽ không hỏi đến.
- em nghỉ ngơi thật tốt, tối nay anh có việc sẽ về trễ.
- nếu đã vậy thì ở khách sạn luôn đi, đừng về.
Cô nói ý này là đang giận dỗi với anh sao ?
- anh sẽ không để em một mình ở nhà. Nếu không phải vì sức khỏe của em, anh sẽ đưa em đi cùng. Ngoan, nghỉ ngơi đi !
Đình Phong đứng dậy cúi người khẽ hôn lên trán cô, rồi cũng nhanh chóng khuất xa sau cánh cửa phòng.
~
Hơn 1h đêm Đình Phong mới từ bên ngoài trở về.
Thắng Nam vì nôn mửa thêm việc không ăn uống dẫn đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi khi nào không hay.
- Nam Nam... anh về rồi đây...
Đình Phong say khướt đến không biết đường về, nếu như không phải có Diệp Thủ bên cạnh thì thật không biết đêm nay anh có thể về đến nhà hay không nữa là một chuyện khác.
Thắng Nam tuy là ngủ say nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân và giọng nói say mèm của Đình Phong đang từng bước tiến lại gần.
- anh...sao lại say đến vậy ? Chẳng phải là...
Thắng Nam còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Đình Phong cưỡng hôn.
Cả căn phòng tối đen như mực chỉ nghe được tiếng thở của cả hai mà thôi.
Đến việc anh hôn cô bất ngờ như vậy cô cũng không hề hay biết mà né tránh.
Nhưng nụ hôn này...
Thắng Nam dường như cảm nhận được điều gì đó qua nụ hôn sâu của Đình Phong.
Cô nhanh chóng dùng lực đẩy mạnh Đình Phong ra khỏi người.
- anh là Bạch thiếu đêm đó ?
Thắng Nam từ trong đêm tối cảm nhận được hơi thở của Đình Phong, hơi thở của anh với người đàn ông đêm đó hệt như nhau, đến cả nụ nồng cháy đó cũng là một. Cô làm sao có thể nhờ nhầm được. Huống hồ là người đàn ông từng đoạt đi trinh tuyết của cô.
- Bạch thiếu ? Nam Nam ở trước mặt anh mà em lại dám nhắc đến người đàn ông khác sao ? Anh biết ghen đấy !
Thắng Nam cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục hỏi cho ra lẽ. Cô không tin cô không moi được tin tức từ một người say rượu.
- Phong, anh có yêu em không ?
- yêu, anh chưa từng nghĩ anh lại yêu em nhiều như thế. Nếu như...
Thắng Nam không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của Đình Phong, tiếp tục hỏi.
- em cũng yêu anh nhưng mà giữa chúng ta không thể có bí mật, anh nói em biết anh có phải có bí mật gì giấu em hay không ?
- bí mật ? Có đấy, chính là anh vô tình yêu em mất rồi, cả trái tim cũng đánh rơi ở chỗ em.
" bình thường sao anh không nói nhiều như vậy đi. Tới lúc say sao nói lắm thế, không biết. " Thắng Nam muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng dường như kế hoạch lại không được như ý muốn, cô hoàn toàn không hỏi ra được gì được từ miệng của Đình Phong.
- Phong, có phải anh không yêu em nữa không ? Sao anh lại giấu em việc anh là Bạch Y Dương chứ ?
Cô chính là không tin trước mặt anh cô nhắc đến tên người đàn ông khác anh sẽ không nổi giận.
- Bạch Y Dương ? Nam Nam em là của anh, trời đã định em chỉ có thể là của một mình Đình Phong anh mà thôi. Anh nói, đêm đó người cùng em quan hệ là anh, không phải là Bạch Y Dương. Nếu như không phải đêm đó anh bị bỏ thuốc thì sẽ không...
Đình Phong còn chưa nói xong thì đã ngủ thiếp đi.
Nhưng cũng may anh đã nói trọng điểm mà cô muốn biết, nếu không thật không biết cô cả đêm sẽ vì chuyện đó mà thức hay không.
" Nam Nam, đây là lần cuối anh lừa gạt em. Nhưng sau này tuyệt đối sẽ không ! "
Đình Phong thật ra chỉ giả vờ say rượu, dựng lại tình cảnh như đêm mà anh và cô đã quan hệ để cô nhớ lại.
Anh biết rõ tính cách của cô sẽ không chịu yên nếu như biết được chuyện đêm đó cho nên anh mới phải dựng lên màn kịch giả say mà khai hết những chuyện cô vốn không biết.
Bởi vì chỉ có như vậy thì sau này khi cô gặp lại Bạch Y Dương sẽ không phải nghĩ anh ta là người đàn ông đêm đó, như vậy anh nhất định sẽ ghen mất thôi.