Bình minh đang lên, ánh mặt trời cũng càng lúc càng sáng một cách rực rỡ, bờ biển sóng đánh từng đợt tạo ra âm thanh không khác gì tiếng dương cầm. Bên bờ biển có những ngư dân không ngừng quăng lưới đánh bắt tạo ra khung cảnh ngày mới vô cùng tuyệt mĩ. Đặc biệt hơn là hình bóng một cô gái mặc bikini bên ngoài khoác mỗi chiếc áo mỏng đi dạo, sắc xuân ở thân mình hoàn mĩ đó khiến người khác không thể rời mắt, bước chân của cô nhẹ nhàng trên bãi cát, mỗi lần sóng đánh vào đều xóa sạch chúng đi.
Vũ Âm đi một lúc liền tìm một chỗ ngồi xuống ngắm bình minh.
Qủa thật như cô dự đoán luật pháp chỉ dành cho kẻ nghèo, còn người như Diệp Khả Khả đã sớm được tại ngoại rồi, nghe chị cả bảo cô ta đang điên cuồng tìm cô.
Vũ Âm khẽ nhếch môi. Tìm, tìm để được gì cơ chứ. Nối lại tình cảm khi xưa sao. Cho cô xin đi, cô đã không còn là Vũ Âm năm xưa nữa rồi.
Nếu năm xưa cô là cái đuôi bám theo Diệp Khả Khả thì bây giờ cô cũng có cái đuôi tên Bộ Lâm Thịnh Dung. Thật sự cô rất muốn chửi bậy một tiếng. Cô đã trốn đến tận đây rồi vẫn bị người ta đuổi theo cho bằng được. Kiếp trước cô nợ gì cô ấy hả.
Đột nhiên trên vai cô có chiếc khăn khoác lên. Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn Vũ Âm cảnh xuân phơi phới liền không chịu được mà muốn thay cô che đi. Xem đi, ở đây ai cũng nhìn về cô ấy hết. Bọn họ nhìn đến nổi không có sức lực làm việc.
"Che cái gì chứ? Tôi không nóng." Vũ Âm nhanh chóng tháo khăn ra trả cho Bộ Lâm Thịnh Dung.
"Nhưng chị nóng." Bộ Lâm Thịnh Dung lại lần nữa khoác khăn lên vai người bên cạnh. Cô không những nóng trong người mà còn nóng mắt nữa. Không chỉ mình cô nóng đâu mà ở đây ai nhìn cũng nóng.
Vũ Âm nghe xong liền đỏ mặt. Cô nhanh chóng kéo cái khăn quấn người lại bộ dạng vô cùng đề phòng với người bên cạnh.
Hành động của Vũ Âm khiến Bộ Lâm Thịnh Dung không khỏi cười ra tiếng. Thật là đáng yêu đến mức cô muốn cắn một cái.
"Em thật sự không muốn cho chị cơ hội sao?"
Cô nhìn khuôn mặt thành khẩn của Bộ Lâm Thịnh Dung liền thở dài. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng quả không sai. Sau cuộc tình và cuộc hôn nhân đổ vỡ cô hiện tại không tin vào những cái đó nữa.
"Chị có thể dung túng, em muốn lật trời chị cũng lật cho em hoàn toàn vô điều kiện... A Âm em không suy xét chút nào hay sao?" Bộ Lâm Thịnh Dung nắm lấy tay Vũ Âm khẽ hôn lên đó giống như chứng thực cho lời hứa của mình.
Vũ Âm: "..."
"Mua hàng cũng phải cho dùng thử... chị cho em dùng thử chị có được không?"
Vũ Âm nghe người bên cạnh liên tục chào hàng liền cảm thấy nhức đầu. Bộ Lâm Thịnh Dung có phải vả quá rồi hay không. Còn có dịch vụ dùng thử...
"Có phải cô cũng cho người khác dùng thử rồi không?" Vũ Âm không khỏi tò mò. Nếu cho cô dùng thử thì người khác cũng dùng rồi nha.
Bộ Lâm Thịnh Dung thật khóc không ra nước mắt. Cô ấy bắt trọng tâm bị lệch rồi thì phải.
"Em có muốn dùng thử không? Hàng fullbox, new 100%, chỉ mình em được thử.”
“Không thèm.” Vũ Âm chề môi. Biểu thị trên khuôn mặt của cô rõ ràng là chê.
Cô đã ăn chay hai năm nay rồi. Hiện tại những thứ như dục vọng đó cảm thấy không có cũng không sao. Và cô cũng không có nhu cầu thử làm gì cho cực cái thân.
Bộ Lâm Thịnh Dung: “…”
Cô chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Tỏ tình với người ta lần này đã là lần thứ hai, thậm chỉ còn không cần mặt mũi muốn người đó dùng thử mình nhưng cô vẫn bị từ chối.
Cuối cùng cô áp dụng công thức đúng với những gì bác sĩ Tần nói nhưng sao cứ sai kết quả vậy.
Bác sĩ Tần làm bác sĩ tâm lý kiểu gì vậy không biết. Tư vấn cái nào cũng không sài được. Vậy mà tự xưng mình là bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới. Quả nhiên là lang băm.
Bộ Lâm Thịnh Dung không khỏi vò đầu bứt tóc. Cô phải làm gì tiếp theo đây.
“Em không muốn xem xét lại sao?” Bộ Lâm Thịnh Dung thấy Vũ Âm đã rời đi liền đứng dậy đuổi theo.
Trên bãi biển có hai cô gái mặc bikini một người chạy một người đuổi cùng với đó là ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
Hôm đó Vũ Âm đã dành một ngày để nghĩ xem tại sao Bộ Lâm Thịnh Dung lại cố chấp với cô đến thế. Cô có đáng để cô ấy phải như vậy không.
Chỉ là cô suy nghĩ cách nào cũng thấy không đáng. Xét về khía cạnh cô là cô gái đã từng có một đời vợ sớm đã không còn cái gọi là trinh nguyên. Xét về cách sống hai người là người của hai thế giới, cô luôn sống dưới ánh sáng của đảng còn cô ấy thì chỉ sống dưới quy tắc của chính mình.
Nhìn cách nào cô và Bộ Lâm Thịnh Dung cũng không có kết quả. Hà tất gì phải cố chấp.
Buổi tối Bộ Lâm Thịnh Dung có đi gặp một số đối tác hắc bang thuộc chi nhánh Châu Mỹ, khi cô về cả người đã say đến lắc lư.
Vũ Âm nhìn Tứ Gia và Thập Tam đỡ cô ấy nhưng vẫn không vững liền bước tới đỡ lấy tránh cô ấy té xuống dập mặt.
Bộ Lâm Thịnh Dung ngửi thấy mùi phong lan nước hoa mà Vũ Âm hay dùng liền mỉm cười trực tiếp dang tay ôm lấy. Điệu bộ của cô không khác gì bé con thích làm nũng rồi không ngừng gọi tên cô.
“A Âm, A Âm.”
“Hử.”
Vũ Âm nhìn kẻ say đến không biết điều còn ngã đầu vào ngực cô liền đẩy ra. Dám chiếm tiện nghi của cô. Để xem ngày mai cô xử cô ấy thế nào.
“A Âm, chị nói cho em nghe một bí mật.”