A Ly bị Cốc Nhiễm và Tịnh Vũ lôi từ Quỷ Môn Quan trở về, trải qua một trận thập tử nhất sinh đúng là có chút vô lực, mới vừa rồi lăn vài vòng cũng đã đầu váng mắt hoa.
“Giả chết cũng vô dụng, nếu ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta liền mang ngươi về nhà” Cốc Nhiễm cười lạnh “ nếu không, ta sẽ làm cho ngươi khắp tam giới cũng không có chỗ dung thân”
A Ly nghe vậy bỗng nhiên yên tĩnh lại, chẳng lẽ đã nói sai cái gì nên mới chọc giận Cốc Nhiễm, làm hắn quyết tâm truy vấn.
“Mang ta về nhà? Mang ta về cùng ngươi hay là về nhà Tô Phù Phong?”
Thanh âm của A Ly nhỏ đến mức không nghe thấy, nghĩ đến hai vết roi trên lưng, nàng không khỏi rùng mình, lần này may mắn nhưng còn lần sau thì sao? Nhà? Nàng chưa bao giờ xem Thiên Vi cung của Cốc Nhiễm trở thành nhà, sự xuất hiện của hắn chỉ là ngoài ý muốn, nàng ở trong tam giới đã sớm không còn chỗ dung thân, chưa từng hi vọng có nhà.
Cốc Nhiễm muốn nói lại thôi, trong mắt hiện lên sự xấu hổ.
“Tô tiểu thư quả thật đã làm chuyện khác người” Tịnh Vũ lên tiếng, biểu tình lạnh lùng không nhìn ra tâm tư của hắn.
Chợt nghe tiếng ồn ào vang lên, đang tiến về phía này.
Đoán được người tới là ai, Cốc Nhiễm tựa tiếu phi tiếu nói “ thì ra A Ly còn tức giận sao, chờ, ta cho ngươi một lời giải thích”
“Đừng...” A Ly vội xoay người, đứng lên muốn ngăn cản nhưng Cốc Nhiễm và Tịnh Vũ đã đáp mây chào đón người tới.
“Hai vị thượng tiên, Tiểu Tiên đến chậm, Tiểu Tiên đến chậm.” Chỉ thấy người lên tiếng là một nam nhân trung niên gầy trơ xương, da vàng như sáp ong, phía sau hắn là một đám đệ tử.
“Không muộn không muộn, từ tiên phủ của ngươi tới đây cũng mất thời gian, Hoa Dương sơn quân có thể thong thả uống ly trà rồi mới tới” Cốc Nhiễm mỉm cười dịu dàng, Tô Hoa Dương trước mặt chính là nhạc phụ tương lai của hắn, phụ thân của Tô Phù Phong.
Tô phủ tọa lạc cách Ký Châu hai trăm dặm, Thiên Quân ban tặng cho hắn mười tòa sơn phong ở phía bắc của Ký Châu, lại phong hắn là sơn thần, theo lý thuyết Tô phủ gần Ký Châu như vậy, phong ấn của Xi Vưu có vấn đề thì Tô phủ phải đứng mũi chịu sào, ra tay trước hết. Thế nhưng thiên binh thiên tướng từ Nam Thiên Môn cũng đã tới rồi cũng đã rời đi, còn hắn giờ này mới thấy mặt. Tô Hoa Dương nghe trong lời của Cốc Nhiễm có ý chế nhạo nên thở dài đáp
“Thượng tiên thứ tội, thượng tiên thứ tội nha, vì quý phủ tiểu tiên có chút chuyện nên mới trì hoãn không kịp tới chỗ phong ấn Xi Vưu trước tiên”
Tịnh Vũ khó hiểu nhìn Cốc Nhiễm, thấy thái độ của hắn đối với Tô Hoa Dương không tốt, chẳng lẽ A Ly bị thương đã chọc giận tới Cốc Nhiễm? trong đám người phía sau Tô Hoa Dương, Tịnh Vũ cũng thấy có mặt Tô Phù Phong, nàng vừa thấy Cốc Nhiễm thì hưng phấn định tiến lên chào hỏi nhưng sau khi nhìn thấy A Ly thì vội lẩn trốn phía sau, chẳng lẽ là sợ bị quở trách?
“Thúc thúc đã dùng máu của mình để gia cố phong ấn Xi Vưu rồi, Hoa Dương sơn quân cũng không cần tự trách, nơi này đã không có việc gì, sơn quân có thể hồi phủ” Tịnh Vũ dùng ánh mắt ý bảo Tô Hoa Dương nên nhanh chóng rời khỏi trước khi bị Cốc Nhiễm làm khó dễ.
“Dạ, sư phụ” Tô Hoa Dương khi còn tại nhân gian đã có thời gian là môn hạ của Tịnh Vũ, cho nên sau khi thăng tiên vẫn gọi Tịnh Vũ là sư phụ, hắn nhìn tiểu lửng chó trên mặt đất thì hiểu ý của Tịnh Vũ, lập tức dẫn chúng đệ tử hành lễ rời đi.
“Đợi chút, các ngươi có thể rời khỏi nhưng Tô Phù Phong ở lại” thanh âm của Cốc Nhiễm như có ma lực làm cho thân mình của Tô Phù Phong cứng đờ, không dám quay lại nhìn hắn.