Cơn gió tinh nghịch lướt qua khung cửa sổ làm mái tóc của cậu học trò khẽ động đậy. Tiếng chuông reo khiến Quốc Duy giật mình tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt, uể oải vươn vai.
"Đi thôi mày." Minh Nhật ngước lên nhìn anh, chỉ về phía cửa.
Quốc Duy tóm gọn đống sách vở trên bàn nhét vào cặp rồi bước đi luôn, không hề có ý định chờ bạn mình. Minh Nhật nhăn mặt, khoác cặp hấp tấp chạy theo. Hai người bước đi trên hành lang, tiến thẳng vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Anh.
"Vậy thì trước hết cứ chốt thế đã nhé, mọi người về được rồi." Hoài An chăm chú ghi kế hoạch, bình thản nói.
Sau khi hầu hết học sinh trong phòng đã đi ra ngoài, Quốc Duy và Minh Nhật mới bước đến cạnh Hoài An.
"Làm chủ tịch bận rộn quá nhỉ." Minh Nhật ngồi xuống ghế, nhún vai đùa giỡn.
"Mày lo sinh hoạt đầy đủ đi, cứ suốt ngày cúp thôi." Hoài An chống nạnh.
"Thế câu lạc bộ tiếng Anh muốn nhờ tao cái gì vậy?" Quốc Duy khép mắt, lười biếng tựa vào bàn.
"À, bọn tao thiếu một tiết mục văn nghệ ấy. Ban đầu đáng ra tao là người biểu diễn tiết mục đó, nhưng mà tao với Nhật còn phải dẫn chương trình nữa. Tao sợ chuẩn bị không kịp nên nhờ mày, nếu mày có thời gian thì chuẩn bị một bài hát giúp bọn tao nhé." Hoài An trình bày một tràng dài, tay gõ vào kế hoạch trên bảng.
"Sao lại nhờ tao?" Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoài An.
"Tao nghe nói mày từng chơi đàn guitar, nên tao nghĩ mày hát cũng rất ổn..." Chị lảng tránh cái nhìn của Quốc Duy, giọng nhỏ dần lại.
Tiếng cửa phòng mở ra khiến cả ba người theo phản xạ quay đầu lại, cuộc trò chuyện cũng theo đó mà tạm ngừng.
"Cho em hỏi, đây là phòng sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh đúng không ạ?" Người ló đầu vào là Gia Linh.
"Em là Phan Nguyệt Gia Linh hả?" Hoài An hơi bất ngờ.
"Dạ vâng ạ."
"Vào đi em. Chị nghe thầy Hùng bảo em học tiếng Anh ổn lắm, em có muốn thử sức làm dẫn chương trình cho buổi hoạt động ngoại khóa sắp tới không?" Hoài An mỉm cười đề nghị.
"Em tưởng người dẫn chương trình phải là thành viên câu lạc bộ chứ ạ?" Em níu quai cặp.
"Đúng rồi. Nhưng mà ở đây đang còn một tiết mục văn nghệ chưa có người tham gia nữa nên chị đang kẹt quá."
"Thế thì mày cứ dẫn chương trình đi, để tao với Linh cùng chuẩn bị một bài hát cho tiết mục còn thiếu là ổn rồi." Quốc Duy bỗng xen ngang, ánh mắt dán chặt trên người Gia Linh.
"Vậy có được không?" Hoài An mím môi nhìn em, vành tai ửng đỏ lên, im lặng một lúc lâu mới nhỏ nhẹ bật ra câu hỏi.
Gia Linh cười nhạt, khẽ thở dài. Em đảo mắt liếc anh, bất lực gật đầu: "Được ạ."
Kế hoạch cho buổi hoạt động ngoại khóa cuối cùng cũng được hoàn thiện. Sau vài câu xã giao bâng quơ, bốn người chào tạm biệt nhau ra về. Quốc Duy lững thững bước theo sau Gia Linh, trên môi là nụ cười khó đoán thường thấy.
"Có chuyện gì sao ạ?" Gia Linh bấm điện thoại, không dừng chân.
"Chúng ta có nên bàn về chuyện tiết mục không?" Anh hỏi vặn lại.
"Chỉ còn một tuần để chuẩn bị, hơn nữa anh với em còn mắc lịch bồi dưỡng nhiều, vậy thì làm cái gì đó đơn giản thôi là được ạ."
"Thế hát nhé?"
"Mỗi hát thôi thì đơn điệu quá nhỉ." Gia Linh lí nhí nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi bỗng khựng lại, ánh mắt sáng lên như vừa nảy ra một ý tưởng hay, "À, anh biết chơi đàn guitar không ạ?"
"Biết chứ." Quốc Duy nhướng mày.
"Vậy thì bài này được không ạ?"
- --
Thoáng chốc, buổi hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ tiếng Anh đã đến trước mắt. Học sinh các khối ngồi dưới những tán cây giáng hương mát mẻ, xì xào bàn tán.
"Cái gì kia?"
"Tao nhìn nhầm à?"
"Điên rồi."
"Biểu diễn chung luôn, thân nhau thế này thì chịu thôi."
Quốc Duy và Gia Linh bước ra từ phòng chờ, đặt mình ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau, mỗi người ôm một cây đàn guitar.
Tiếng đàn guitar cất lên trong sự ồn ào, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chỉ sau một nốt nhạc, cả sân trường đã trở nên im bặt, ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng hướng về phía hai con người đang biểu diễn.
Bài hát đang được trình bày là "boyfriend" của Ariana Grande và Social House, có nội dung nhắc đến một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng phải người yêu cũng không hẳn là bạn bè. Dưới âm thanh trong trẻo của guitar và tiếng hát của hai kẻ trên sân khấu, có lẽ những người ngồi dưới cũng có thể hiểu được rằng, họ đang ngầm thừa nhận về lời đồn vẫn chưa được xác thực gần trong cả tháng trời: Hoàng Quốc Duy và Phan Nguyệt Gia Linh đang mập mờ.
"Cause I know we be so complicated
But we be so smitten it's crazy
I can't have what I want but neither can you..."
Tiếng hát ngọt ngào của Gia Linh đan xen với màu giọng mê hoặc đầy cuốn hút của Quốc Duy trong nền nhạc êm dịu của đàn guitar, tưởng không hợp mà hợp không tưởng, khiến cho khán giả bị lôi cuốn đến mức không thể rời mắt.
Bầu không khí trên sân khấu bỗng chốc trở nên vô cùng tình tứ. Quốc Duy và Gia Linh thoải mái biểu diễn như thể đang chìm vào thế giới của riêng mình, trong tay họ có đàn, còn trong mắt họ có nhau.
"But you ain't my boyfriend (boyfriend)
And I ain't your girlfriend (girlfriend)
But you don't want me to touch nobody else
Baby we ain't gotta tell nobody."