"Linh!"
"À, hả?" Gia Linh giật bắn mình, ngân dài tiếng rồi xoay người về phía Ánh Vy.
"Mày sao thế? Tao nói gì mày có nghe không đấy?" Cô bạn trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, ngờ vực liếc qua em một lượt.
"Tao xin lỗi, mày nói lại đi, tao hơi mất tập trung." Em ngập ngừng đảo tầm mắt.
"Nếu mày mệt thì nghỉ đi, hôm nay cũng ít khách, một mình tao làm được rồi." Ánh Vy tiếp tục xay sinh tố xoài, thở dài thườn thượt.
Gia Linh cong môi cười nhạt, khươ tay: "Không sao, tao có chút chuyện cần nghĩ thôi ấy mà."
"Chuyện ông Tuấn kêu người hại mày á hả?"
"Ừ." Em lơ đễnh đáp, nhưng lại lập tức sững người như vừa sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, "Ơ, sao mày biết!?"
Cô bạn dừng động tác, nhướng mày, nghiêng đầu hỏi ngược: "Nếu tao không nói thì mày định giấu đến khi nào?"
Chỉ với một câu, Ánh Vy đã thành công khơi dậy trọng tâm của vấn đề. "Có tật giật mình", Gia Linh hoảng loạn đánh trống lảng, nhìn sang người đang đứng ở cửa như vị cứu tinh: "Chị Giang tới kìa mày ơi, tao tưởng hôm nay chị ấy nghỉ chứ."
"Chị Giang vừa từ bên gần trường mày về thì phải, nghe bảo là anh Tuấn hẹn gặp mặt để xin lỗi." Ánh Vy nhếch môi cười khẩy, chặn luôn đường lui cuối cùng của em.
Gia Linh lúc này hệt như một con chuột lang nhỏ đang bị quây lồng, chạy đi đâu cũng không thấy lối ra, bởi vì "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Em liếc về hướng khác để tránh ánh mắt của người đối diện, nhưng lại chạm phải những bước chân đầy phẫn nộ của chị Lam Giang.
"Em biết không Vy, chị mới vừa được nghe một câu chuyện thú vị lắm." Chị Lam Giang nổ phát súng đầu tiên, nhẹ nhàng đến mức khiến cho Gia Linh phải rợn tóc gáy.
"Được rồi, hai người không cần phải kháy đểu nhau vậy đâu." Em giơ tay xin hàng, dường như không đủ khiên phòng thủ để chống chọi nữa, "Em xin lỗi vì đã giữ bí mật."
Biểu cảm của Ánh Vy mãi đến lúc này mới tươi tỉnh lên được một chút, cô bạn tắt máy xay, nhún vai: "Tao đùa thôi, mày đừng nghiêm trọng hóa quá, tao chỉ tiếc chưa được đấm thằng ch* kia một cái thôi."
"Đúng rồi, hôm đấy không gọi được cho em, chị lo sốt vó cả lên." Chị Lam Giang xoa đầu con bé, "À với cả, em kiểm tra điện thoại thử đi, chắc sẽ có bất ngờ đấy."
Gia Linh bày ra biểu cảm khó hiểu, nhưng cũng làm theo lời chị chủ quán nói. Em lướt thanh thông báo, cau mày ấn vào một bài viết có gắn thẻ em trên mạng xã hội chỉ vừa mới được đăng vài phút trước. Con bé ngưng nhịp thở, tập trung đọc từng dòng chữ đang hiển hiện trên màn hình.
[Nguyễn Tuấn – với Gia Linh và những người khác: Hôm nay, mình lên bài này để gửi lời xin lỗi. Như mọi người đã biết, vài ngày trước, mình có viết một bài để chia sẻ trải nghiệm không tốt của mình với quán G. Nhưng, những thông tin mình chia sẻ ngày hôm ấy đều là giả, mình đã cố tình làm vậy để nuông chiều cơn tức giận của mình mà không nghĩ đến hậu quả, mình xin lỗi tất cả mọi người cũng như quán G vì hành động bồng bột này của mình. Trong bài này, mình cũng đến bạn PNGL, đàn em khóa dưới của mình, một lời xin lỗi chân thành nhất. Mình xin lỗi vì đã có những việc làm không hay với bạn, hi vọng bạn sẽ đọc được bài viết này của mình. Một lần nữa, mình xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.]
Gia Linh lẳng lặng vuốt xuống dưới bài viết một chút, trên gương mặt xinh đẹp không để lộ ra chút phản ứng nào. Nhưng rồi, đôi đồng tử đen nằm giữa cặp mắt nai sáng tinh anh của con bé lại bỗng chốc giãn ra khi em nhìn thấy một bình luận vừa mới được gửi đi tức thì: [Hoàng Duy: Gỡ bài.]
Sắc mặt Gia Linh tối dần đi khi thấy bài viết kia nhanh chóng biến mất trên trang cá nhân của người nọ. Sau hai phút không rời khỏi màn hình, em khẽ thở hắt ra, định tắt điện thoại để tiếp tục làm việc. Và, khi con bé còn chưa kịp làm gì thì một bài viết khác đã được đăng lên trên trang cá nhân của Thanh Tuấn. Nội dung bài này chẳng khác gì trước đó, chỉ có duy nhất phần cuối cùng nhắc đến em đã bị lược bỏ, và thẻ tên liên kết đến trang cá nhân của em cũng không còn được gắn trên đầu bài nữa.
Gia Linh ngơ người ra một lúc như đang ngẫm về khoảnh khắc vừa rồi, và mạch suy nghĩ ấy lập tức bị đứt đoạn khi Ánh Vy tiến đến bên cạnh em.
"Tinh tế thế còn gì, hẳn là "gỡ bài" cơ đấy." Cô bạn lắc vai em, trong giọng điệu trêu chọc không giấu được vẻ vui mừng, "Người ta làm đến thế do sợ mày bị đồn này nọ đấy, cảm động lắm rồi đúng không?"
"Mày hóng hớt cũng nhanh lắm." Em tỏ ra bình thản, "Mà nay tự nhiên mày lạ thế, tao tưởng mày bảo ghét mấy đứa con trai lởn vởn quanh tao mà, sao giờ lại khen anh ta vậy?"
"Vì mày không biết gì hết nên mới thế thôi, đúng không chị Giang!?"
"Đúng! Anh Duy của Linh không có chỗ nào để chê hết, thế mà có người chả hiểu sao cứ ghét người ta mãi." Chị Lam Giang giơ ngón cái, gật đầu lia lịa.
"Đùa à, hai người bị thao túng hết rồi." Gia Linh bĩu môi, lắc đầu ngao ngán, nhưng với tốc độ phản xạ của mình, em bắt kịp tình hình rất nhanh chóng, chuyển tầm mắt lên trên, "Khoan đã, biết gì cơ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không lẽ..."
"Giờ mới nhận ra à." Chị Lam Giang bật cười khanh khách, chỉ vào thực đơn kỹ thuật số đầy màu sắc tươi sáng đang được hiển hiện trên màn hình tivi và máy tính, sau đó là những chiếc kệ mica in mã QR ở khắp các bàn, "Trong lúc em đang bận vật lộn và giận dỗi, Duy đã giúp bọn chị lên đời cho quán mình đấy, em ấy đã làm ứng dụng để khách đặt hàng với thanh toán tại chỗ, cả chị với Vy đều thích, và em cũng thế mà nhỉ. Chị chưa bao giờ nghĩ là quán mình có thể phát triển đến mức này."
Thắc mắc suốt hai tuần qua của Gia Linh cuối cùng cũng đã được giải đáp. Đúng như em suy đoán, Quốc Duy chính là người đã làm ra ứng dụng quản lý hoàn hảo cho quán cà phê ít nhân viên phục vụ này. Nhìn qua giao diện bắt mắt, tính tương thích của hệ thống và độ ổn định của các tính năng cao cấp trên ứng dụng, có lẽ chẳng ai có thể ngờ được rằng, ứng dụng phức tạp này được làm ra bởi một sinh viên còn chưa hoàn thành chương trình đại học.
"Em đã tính đến việc này, nhưng có vẻ viển vông quá nên em nghĩ chị đã đặt thiết kế." Gia Linh trả lời trong lúc vẫn còn chưa thể rời mắt khỏi ứng dụng kia.
"Vì thiếu kinh phí nên quán mình mới suýt đóng cửa đó, mày không nhớ hả?" Ánh Vy khoanh tay nhìn bạn mình, "Anh Duy bảo cũng không muốn quán bị đóng cửa, sợ thấy mày buồn hay gì đó nên mới làm cái đống này, chị Giang đã thử từ chối rồi, xong cũng thử bàn để trả tiền rồi, nhưng anh ấy nhất quyết không nhận một đồng nào hết, chỉ bảo là sau khi quán mở lại thì nhớ kêu mày đến làm."
Gia Linh mím môi xoa mu bàn tay, giữ im lặng.
"Vụ thằng Tuấn cũng là anh Duy giải quyết đấy, tao không rõ, chỉ biết là anh Duy đã hẹn gặp mặt nó rồi dọa đăng mấy cái ảnh bê bết của nó lên, hình như bạn thân của anh Duy là người quen trong hội bạn của Tuấn thì phải. Mà mày biết đấy, thằng Tuấn hãi nhất bị ảnh hưởng danh tiếng, nên nó thà lên bài xin lỗi quán mình rồi để bị mất mặt chứ đời nào chịu bị đăng mấy cái kia." Cô bạn nhún vai, "Cuối cùng thì chúng ta vẫn là những người được hưởng lợi, chắc thằng Tuấn cũng sắp hẹn gặp mày rồi đấy, nhớ chửi nó nhiều vào nhé."
"Sao mày biết mấy chuyện này?" Mãi một lúc sau, Gia Linh mới ngập ngừng mở lời.
"Anh Duy hay tìm tao hỏi, vì biết là mày sẽ không bao giờ chịu kể, hồi đầu tao cũng chả ưa gì đâu, nhưng mà chứng kiến tất cả thì dù không muốn cũng phải công nhận là anh ấy tốt thật."
"Vậy là em không biết gì cả nhỉ?" Khi bầu không khí đang dần trùng xuống, chị Lam Giang lại nhẹ nhàng chêm vào.
"Không ạ, ngoại trừ vụ anh ấy hỏi Vy địa chỉ trọ em để đến giúp em hôm em bị hại kia ra, em không biết gì hết." Em cụp mắt, tìm một chiếc ghế rồi chậm rãi ngồi xuống, có lẽ vì đang phải đấu tranh với mớ suy nghĩ đan xen trong đầu đang chực chờ bùng nổ.
"Mấy cái khác anh ấy cũng không cho tao nói với mày." Ánh Vy vỗ vai em, "Nhưng mà tao thấy như vậy thì bất công lắm Linh ạ, anh Duy tìm việc cho mày, thấy mày buồn là tìm cách giúp, mày có chuyện thì chạy đôn chạy đáo tìm mày, và chưa bao giờ mong cầu được nhận lại gì cả đúng không?"
Gia Linh ngước lên, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại quyết định tiếp tục kéo dài khoảng lặng.
"Mày nghĩ thử đi, cái ứng dụng đó nếu không phải anh ấy làm thì có mơ chúng ta cũng không thể trả nổi tiền thiết kế, vụ ông Tuấn nếu không có anh Duy giúp thì chắc quán mình đến tận lúc đóng cửa cũng chẳng xóa được cái mác làm ăn bẩn." Thấy em không có ý định lên tiếng, Ánh Vy mới tiếp lời, "Tao biết mày đã từng tổn thương rất nhiều, nên việc chấp nhận tình cảm thì không dám nói tới, nhưng mà, nhiêu đó có đủ để mày buông bỏ và tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của người đó không hả Linh?"
Có lẽ, đến tận lúc ấy, dưới cái nắng ấm áp chiếu rọi qua lớp cửa kính nơi quán cà phê nhỏ bên đường, Gia Linh mới nhận ra rằng, Quốc Duy của năm hai mươi tuổi thương em đến nhường nào.