(Cảnh báo: Trong truyện có chứa nhiều câu từ tiêu cực, ngôn ngữ tục tĩu mang tính xúc phạm và hành vi bạo lực, mong người đọc cân nhắc trước khi tiếp tục lướt.)
Kể từ khi chị Lam Giang quyết định đóng cửa quán, tình trạng của Gia Linh ngày một tệ hơn. Em gần như trở thành người mất hồn, làm cái gì cũng không đạt được hiệu quả như bình thường. Em chẳng thèm chăm chút cho bản thân mình, đến mức ai nhìn vào mái tóc rối mù, tấm thân gầy gò và gương mặt nhợt nhạt của em cũng có thể ngầm hiểu rằng: con bé đang gặp chuyện buồn.
Gia Linh uể oải bước ra khỏi phòng trọ trong bộ quần áo xộc xệch. Em khóa cửa, đưa đôi mắt nai to tròn chất chứa đầy vẻ mệt mỏi hướng về phía bầu trời cao rộng, rồi lại lắc đầu, thở dài, cứ như thể vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới.
"Linh!" Tiếng gọi của Thanh Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy không ngừng trong đầu em.
Gia Linh cau mày ngước lên, không đáp mà bày ra vẻ khó chịu cắn răng khi nhìn thấy cậu ta tiến gần đến bên mình.
"Thái độ đấy của em là sao? Anh giúp em thoát khỏi cái chỗ làm thêm rác rưởi kia rồi, em tức giận cái gì? Thôi để anh tìm cho em một chỗ khác, em đừng xa lánh anh thế nữa." Thanh Tuấn nắm lấy khuỷu tay em.
"Anh không cần ra vẻ người tốt, anh là người đã lợi dụng danh tiếng của mình để đổ oan cho quán em mà." Em hờ hững đáp, không mảy may liếc Thanh Tuấn lấy một cái.
"Em đi quá xa rồi. Em biết cái gì mà ở đó đoán mò? Em có bằng chứng anh đổ oan không? Nếu không, em nói kiểu thế là xúc phạm anh đấy." Giọng điệu của cậu ta dần lộ rõ sự cáu gắt.
"Em biết chứ. Em biết anh thực chất chẳng thích em mà chỉ cần cái danh tài giỏi hay xinh đẹp gì đấy của em để trở nên nổi tiếng thôi." Đến đây, em lật điện thoại ra, bật lên tấm hình mà em đã từng chụp, "Anh đâu có như vẻ bề ngoài, mà em cũng đâu có ngu ngốc đến mức không biết gì."
Thanh Tuấn trợn tròn mắt khi nhìn thấy hình ảnh chính mình đang thân mật với một cô gái khác ở quán bar. Dường như, Gia Linh đã thành công vạch trần được thứ mà cậu ta luôn muốn che giấu, ấy là một mặt khác của "Thanh Tuấn" mà cậu ta cho rằng Gia Linh hay tất cả những người để tâm tới cậu ta sẽ không bao giờ được biết đến. Bởi lẽ, nếu việc Thanh Tuấn là một tay chơi bị lộ ra, thì cái mặt nạ hoàn hảo không một vết nhơ mà cậu ta đã cố gắng đánh bóng trước công chúng sẽ hoàn toàn vỡ tan.
Thanh Tuấn ngay lập tức nắm chặt lấy khuỷu tay em, hung hãn đẩy mạnh em vào bên góc tường. Cậu ta lớn tiếng quát, gần như không thể tự kiểm soát được cơn nóng giận của mình nữa: "Mày động nhầm người rồi Linh! Tao tốt với mày đến thế mà mày sống chẳng khác m* gì một con đ* ch*! Tao cảnh cáo mày, nếu mày đăng nó lên, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."
Gia Linh đau đớn ôm lấy một bên vai của mình. Em mấp máy môi định nói gì đó, nhưng đến khi nhìn thấy gân xanh nổi trên bàn tay đang giơ lên và tơ máu chi chít xuất hiện trong ánh mắt của người đối diện, em lại im bặt. Em không dám phản bác, chỉ lẳng lặng quay đầu sang phía khác, nhắm chặt mắt chờ đến khi cái đánh của người kia đáp xuống mình.
Nhưng rất may, chuông điện thoại phát ra từ túi quần của cậu ta đã cứu em một phen. Cậu ta rút máy ra áp vào tai, nhưng vẫn nhìn em chằm chằm để đe dọa. Đến khi cuộc gọi kết thúc, cậu ta cuối cùng cũng đành buông tha em vì công việc gấp cần giải quyết: "Khôn hồn thì đừng gây sự, mày biết cuối cùng thì tao với mày đứa nào sẽ thắng rồi đúng không? Đừng để lặp lại giống như bà chị chủ quán yêu quý của em, Linh nhé.", nói xong, cậu ta phóng xe đi ngay, chẳng thèm quan tâm em đang thế nào.
Gia Linh ngồi sụp xuống bên tường, đưa hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp giờ đây đã trở nên xanh xao của mình. Em kiểm tra thông báo tin nhắn trên màn hình, rồi lại một lần nữa thở dài:
[Mẹ: Tối về nhà ăn với mẹ một bữa, đừng có bướng nữa.]
Em cố gắng tự kéo mình đứng dậy, bỏ mặc mọi cảm xúc riêng ở đằng sau rồi nhanh chóng leo lên xe buýt đến phòng khám. Gia Linh có mặt từ khá sớm, thế nên bác sĩ vẫn chưa xuất hiện. Em dành thời gian quét dọn, sắp xếp mấy vật dụng trong phòng cho cẩn thận rồi ngồi ăn vội chiếc bánh kếp đã chuẩn bị sẵn ở trong cặp.
Khi Gia Linh đang chìm trong khoảng không gian riêng tư yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên khiến em hơi giật mình. Em ngó đồng hồ, bày ra vẻ mặt khó hiểu vì bây giờ vẫn chưa đến giờ mở phòng khám. Âm thanh từ bên ngoài bắt đầu trở nên dồn dập hơn, Gia Linh cũng không thể bỏ ngoài tai được nữa. Con bé đứng bật dậy mở cửa, rồi lại do dự nhìn một cậu nhóc nhỏ khoảng chừng lớp ba đứng trước mặt mình.
"Chào em nhé, chị giúp gì được cho em không?" Gia Linh dịu giọng hỏi.
"Có bác sĩ không ạ?" Cậu bé ngước lên.
"Bác sĩ chưa đến, em có muốn vào trong đợi một chút không?"
"Dạ."
Gia Linh bấm gọi bác sĩ, rót một cốc nước cho khách, rồi liếc nhìn vết bầm trên cổ tay cậu bé, "Chị không phải bác sĩ, nhưng nếu có gì muốn chia sẻ thì em cứ nói ra cho nhẹ lòng nhé."
Cậu bé nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi ngập ngừng mở lời: "Em không muốn sống với bố mẹ nữa..."
Chưa kịp dứt câu, một người phụ nữ đã xông thẳng vào phòng khám, túm lấy cậu bé rồi tiến thẳng ra ngoài, mặc kệ sự phản kháng trong sợ hãi của đứa nhóc.
"Khoan đã ạ." Gia Linh lên tiếng chặn bước chân của người kia lại.
"Nó là con trai tôi." Người phụ nữ lạnh nhạt đáp.
"Có đúng không em?"
Cậu nhóc lặng lẽ gật đầu, nhưng nước mắt theo đó cũng bắt đầu rơi.
"Chị bình tĩnh đã, em xin phép nói chuyện riêng với thằng bé một lúc được không ạ?" Em nở một nụ cười công nghiệp, đồng thời vỗ vai an ủi đứa bé.
Ngay lập tức, mẹ cậu bé giáng thẳng cho em một cái tát đau điếng.
Vết hằn đỏ dần xuất hiện trên làn da trắng hồng của Gia Linh, em dùng mu bàn tay đỡ lấy má mình, sau đó dùng biểu cảm sững sờ quay sang đối mặt với người mẹ kia.
"Con đi*n, chuyện nhà người khác quan tâm làm gì? Đói khách lắm hay sao? Không ai dạy mày sống phải biết chừng biết mực à?" Người phụ nữ gằn giọng buông lời chửi rủa.
Gia Linh không dám đáp lại gì mà chỉ lưỡng lự xoa mu bàn tay. Em dường như chẳng thể hiểu nổi những gì đang diễn ra ngay lúc ấy, con bé lùi bước, cúi đầu như để né tránh cái nhìn phẫn nộ và mấy câu lăng mạ kia.
Người mẹ ngày một to tiếng, nhưng may thay, bác sĩ Dũng – cũng là chủ phòng khám, đã đến kịp thời để giải nguy cho em.
"Thành thật xin lỗi chị, con bé mới đi thực tập nên kinh nghiệm còn ít, gây phiền phức cho chị và cháu rồi, là do em quản lý chưa tốt, em xin lỗi chị. Con bé còn non nớt, nếu có việc gì, xin chị cứ nói với em ạ." Bác sĩ nhanh chóng cúi đầu, hạ giọng xoa dịu cơn tức của mẹ cậu bé.
Hai người họ nói chuyện một lúc lâu, nhưng Gia Linh có lẽ cũng chẳng thể nghe được gì ngoài những suy nghĩ đan xen trong đầu của chính bản thân mình. Mãi đến khi người phụ nữ đã dắt con mình rời khỏi phòng khám, em mới có thể bình tĩnh trở lại, đồng thời cho phép bản thân mình được hô hấp bình thường.
"Cháu xin lỗi." Gia Linh run rẩy, cố phát ra thành tiếng.
Bác sĩ xoay người quan sát em, cuối cùng đành đưa tay day trán: "Thôi vậy, chắc cháu cũng mệt rồi, hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi."
"Dạ, vâng ạ."