(Góc nhìn của Gia Linh.)
Bình thường khi thấy đối tượng mập mờ của mình thân thiết với một người khác, người ta sẽ phản ứng như thế nào ấy nhỉ? Hình như đầu tiên là sốc, tiếp đó là tức giận, và cuối cùng là đau khổ thì phải.
Không biết là bởi tôi đã ngờ ngợ từ trước, hay là do bản thân tôi vẫn chưa rung động đủ nhiều với anh Tuấn, nhưng mà bây giờ, khi tôi vẫn đang chôn chân phía đối diện khung cảnh ngứa mắt kia, tôi thật sự chẳng có tí cảm giác nào cả.
Nói là không có thì cũng chẳng đúng, tôi có tức giận, nhưng không phải vì anh Tuấn, mà là vì cuộc đời. Đường tình duyên của tôi cứ bị cái quái gì ấy, suốt ngày va vấp phải mấy kẻ như thế kia thôi. Cứ thế này thì chả biết đến khi nào tôi mới tìm được một người tử tế yêu thương mình thật lòng nữa.
Cơ mà nói gì thì nói, ít nhiều gì thì cũng phải cảm ơn mấy mối quan hệ tồi tàn đi trước, bởi nhờ chúng mà tôi đã mất hết niềm tin vào tình yêu. Người xưa đã từng nói: "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông", vì thế nên giờ tôi ở cạnh ai cũng phải dè chừng, suốt ngày nhen nhóm mấy cái suy nghĩ nghi ngờ vớ vẩn, dần dần cũng chẳng dám trao tấm lòng cho người khác luôn. Trong cái khó ló cái khôn, tôi lúc này đã không còn là con nhóc chân ướt chân ráo hở tí là đau khổ, tuyệt vọng vì tình yêu như cái thuở quá khứ ngây ngốc xưa kia nữa.
Tôi không phải kiểu người thích làm ầm mọi chuyện lên, hơn nữa tôi với anh Tuấn cũng chẳng có quan hệ gì, tôi mà gây sự lỡ đâu kéo thêm mấy thứ phiền phức nữa thì mệt lắm. Vì thế sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định lựa chọn giả vờ như không quen biết anh ta. Tôi đoán anh ta say mèm rồi, nên giờ tôi có lướt qua trước mặt anh ta thêm mấy chục vòng nữa thì anh ta cũng chẳng biết trời đất gì đâu.
Sau khi kiểm tra giấy tờ, tôi nhanh chóng tiến về phía chiếc bàn đặt gần giữa quán. Dù sao thì tôi cũng không có ý định nán lại lâu, chỉ đến để đón Vy rồi quay về ngay, bởi vì vẫn còn một đống đề án đang chờ tôi ở nhà kia mà. Nghĩ là vậy, nhưng sau khi thấy bạn mình bám dính thằng Nguyên như sam và cả bản mặt nửa lúng túng nửa yêu chiều của Nguyên, tôi dứt khoát quay ra gọi một ly Cocktail rồi ngồi câu kéo thời gian luôn.
Nhìn thế kia thì ai mà nghĩ chúng nó là người yêu cũ của nhau được cơ chứ, người ta trân trọng mày thế kia mà bỏ lỡ là dở lắm, thôi nể mặt bạn bè, để tao giúp mày một tay Vy ạ.
Tôi ngồi một mình giữa không gian ấm cúng, chẳng biết vì men rượu trong người hay vì lí do gì, mà bỗng nhiên trong tôi lại dâng trào một chút cảm giác cô đơn. Và rồi, hương trà quen thuộc phảng phất trong không khí bất ngờ đánh thức phản xạ của tôi, khiến tôi lỡ quay đầu lại nhìn trước khi kịp suy nghĩ. Tôi khá chắc rằng tôi không nhận nhầm, bởi gương mặt đẹp như tranh vẽ và mùi hương thu hút không lẫn đi đâu được ấy.
"Linh?" Anh Duy tiến gần về phía tôi, dùng ánh mắt cuốn hút sâu thẳm như đại dương xanh kia chĩa thẳng vào tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi nhận ra bản thân mình, và cả mớ tình cảm yêu thương chẳng thèm che giấu của anh.
Bây giờ tôi đã biết chắc được một điều rằng, dù cho có thiếu tỉnh táo đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được rằng: tôi ghét cay ghét đắng Hoàng Quốc Duy. Chúng tôi chỉ mới gặp mặt nhau được vài giây, thế nhưng từng tế bào trong cơ thể tôi đã kêu gào lên để nhắc nhở tôi về những thứ tồi tệ mà anh từng gây ra với tôi, cũng như việc anh đã hủy hoại niềm tin vào tình yêu của tôi như thế nào.
"Trùng hợp thật đấy, đúng là đời lắm thứ chuyện." Tôi nặn ra một nụ cười khinh, tôi không định để anh ta nghĩ rằng tôi đã vơi bớt sự ghét bỏ của mình sau một quãng thời gian dài như vậy đâu.
"Chuyện chúng ta gặp nhau vô tình ở đây hả, như một kì tích ấy nhỉ." Anh ta đặt mình xuống ghế, cụ thể hơn là cái ghế ở cạnh tôi, bình thản đáp lại.
Hình như bây giờ tôi nói gì cũng không còn tác dụng với anh ta nữa, bởi lớp da mặt của anh ta bây giờ được đắp dày hơn bê tông rồi.
"Kì tích?" Tôi cau mày, cố giữ tâm mình lặng để hỏi lại lần nữa.
"Chắc ông trời thấy anh nhớ em, cứ nghĩ đến em mãi nên mới rủ lòng thương tặng cho anh cuộc gặp này đấy." Anh nhoẻn miệng cười.
"Với anh là kì tích, với em là ác mộng. Mong em tỉnh giấc sớm, để đừng bao giờ gặp lại anh nữa."
"Thế em tính bỏ dự án hả?"
Tất nhiên, với câu hỏi đấy, anh Duy đã thành công tạt thẳng vào trọng tâm vấn đề tôi đang gặp phải. Vậy mới biết, nói chuyện với mấy tên đầu óc nhanh nhạy thực sự rất mệt, anh ta xoay tôi không khác gì chong chóng.
"Có bỏ hay không thì cũng có liên quan gì đến anh đâu." Tôi uống nốt một ngụm Cocktail cuối cùng rồi bật dậy.
Đúng là thế, không người này cũng có người khác, bây giờ không có tôi, nhóm của anh ta cũng có thể lựa chọn một ý tưởng đặc biệt hơn để phát triển dự án. Nhưng còn tôi, chính bản thân tôi cũng đã biết rằng, phải khó khăn lắm mới tìm được những người tài năng sẵn sàng thực hiện một ý tưởng tiêu tốn nhiều thời gian và công sức đến vậy. Thế nên, nếu tôi lựa chọn rút khỏi đam mê của mình vì cảm xúc, đồng thời từ bỏ số học bổng kia, có lẽ người duy nhất cảm thấy tiếc nuối và hối hận sau cùng cũng chỉ có tôi thôi.
Tôi đã mắc kẹt giữa hai ngã rẽ của cuộc đời, với việc phải lựa chọn giữa con tim và lý trí. Quyết định của tôi ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mai sau này, đây chính xác là một bài toán hóc búa dành cho tôi.
"Em đi đây, anh thích thì cứ ngồi." Tôi hướng về phía bàn của Nguyên và Vy.
"Linh." Sau một khoảng lặng, anh bất ngờ gọi tên tôi, "Anh không từ bỏ, tại sao em lại từ bỏ?"
Vốn dĩ, tôi chẳng có ý định ngoái đầu lại hay dừng bước đâu, đơn giản bởi tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Thế nhưng, câu cuối cùng mà anh nói với tôi trong ngày hôm ấy đã thành công khiến tôi khựng lại một chút.