Tháng hai đã gần kết thúc, thời tiết Hà Thành cũng dần ấm áp hơn. Đâu đó trong thành phố, một vài người vẫn còn lười biếng cuộn tròn trong chăn, có lẽ bởi vẫn chưa thể thoát khỏi những ngày nghỉ thoải mái mà dịp Tết Nguyên Đán mang lại. Chỉ vừa bước qua mùng bốn, các quán xá đã bắt đầu tất bật dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa, đánh dấu cho sự trở lại của nhịp sống thông thường nơi Hà Nội điềm tĩnh.
"Linh chưa đến nữa à, sắp thay ca rồi đấy." Chị chủ quán ngó đồng hồ, thuận miệng hỏi.
"Nó không nghe điện thoại, thôi để em đổi ca với nó luôn ạ." Ánh Vy bĩu môi nhìn màn hình.
"Khỏi đi, nó đến rồi kìa." Chị chủ liếc về phía cửa quán, phì cười rồi tiếp tục quay ra làm cà phê cho khách.
Ánh Vy khoanh tay nhìn bạn mình, người đang uể oải bước từng bước vào phòng nhân viên.
Gia Linh đóng cửa, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai kéo mình về thực tại. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, làm sáng bừng khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nai trong veo có phần mệt mỏi của con bé. Em soi gương, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn sóng lơi cột hờ bị rối lên bởi gió, vội vã đeo chiếc tạp dề nâu lên mình, đồng thời trả lời bâng quơ vài câu tra hỏi của bạn.
"Mày ngủ quên đấy à?"
"Tắc đường."
"Bình thường có bao giờ mày đi muộn đâu, mà tắc đường ngày nào chả có."
"..." Gia Linh im lặng một lúc, có lẽ cũng đành chịu thua trước sự nhanh nhạy của bạn mình, "Tao ngủ quên."
"Tao hiểu lắm mà." Ánh Vy cong môi cười khoái chí, tiện tay vớ cây lược trên nóc tủ chải lại tóc cho em.
"Chưa làm được gì đã hết Tết rồi, oải quá mày ơi." Em chuyển chủ đề ngay.
"Sao thế, có đi được đâu với Tuấn không?"
"Không, suốt ngày bận bịu cái gì ấy." Gia Linh cụp mắt, "Đến chiều nay mới có lịch rảnh."
"Mày cũng đâu có thèm hỏi. Người yêu mày đi đâu mày còn chẳng biết, chúng mày yêu nhau kiểu hờ hững thế thì chịu." Ánh Vy nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
"Có phải yêu nhau đâu." Em phụng phịu phản bác.
"Không yêu nhưng mà cả trường đều nghĩ thế còn gì. Anh Tuấn theo đuổi mày cả tháng rồi, mày cũng đâu thấy phiền gì. Thế là kiểu quan hệ gì đấy?"
"Tao không biết nữa. Tao cũng có rung động, nhưng cái này không tính là thích được. Hơn nữa, tao cứ có linh cảm anh ấy có cái gì đó không ổn." Gia Linh dừng động tác, bày ra vẻ mặt đầy suy nghĩ.
"Sao lại thế?"
"Thì, anh ấy theo đuổi tao, nhưng chưa một lần tỏ tình tao. Nói chung là, có nhiều cái lạ lắm, tao nghĩ tao sẽ dứt sớm thôi." Em đứng bật dậy, chuẩn bị ra ngoài để thay ca.
"Thế mới là Linh chứ, chuyện tình cảm lúc nào cũng lý trí hết." Ánh Vy giơ ngón cái cảm thán.
Gia Linh đáp lại bằng một nụ cười nhạt rồi ra khỏi phòng, bắt đầu ca phục vụ của mình. Em nhanh nhảu lên order, dọn dẹp bàn trước, bưng bê đồ uống cho khách một cách thuần thục. Quán cà phê em phục vụ nằm ở gần trung tâm thành phố, thế nên vào buổi sáng và buổi tối, không gian quán lúc nào cũng đông đúc chật kín người. Con bé chạy loanh quanh, chú tâm làm việc đến mức quên cả giờ giấc, để rồi đến lúc em bắt kịp với thời gian thì ca của em cũng đã gần hết.
"Uống miếng nước đi, đợi xíu chị làm cà phê xong rồi mang ra bàn số năm nhé." Chị chủ quán hài lòng đẩy cho em một ly trà đá.
"Em cảm ơn ạ."
"Đây, trà lài đác thơm với latte. Xong thì em thay ca được rồi nha, Vy nó chờ nãy giờ."
Gia Linh nở nụ cười tươi rói thay cho lời đáp, bưng khay nước lên, chậm rãi bước từng bước về phía chiếc bàn đặt sát cửa sổ. Và rồi, chất giọng trầm thấp từ ai đó vang lên ngay lập tức khiến em phải khựng lại. Em cau mày nhìn xuống mũi bàn chân, tự nhủ rằng sự quen thuộc mà em cảm nhận được chỉ là nhầm lẫn.
Tất nhiên, cuộc đời chẳng như là mơ, càng tiến đến gần bàn số năm, em lại càng không tin vào những gì đang hiển hiện ngay trước mắt mình.
Mái tóc đen dài rũ xuống che đi vầng trán cao, đôi mắt hút hồn sâu thẳm như chứa cả đại dương rộng lớn, điệu bộ tựa thành ghế lười biếng, cử chỉ, biểu cảm, thói quen và cả hương trà nhè nhẹ phảng phất trong không khí, tất cả chúng đều đang xuất hiện ngay đối diện em, ở một khoảng cách rất gần con bé, để nhắc cho em một điều không tưởng: em vừa gặp lại cái người mà bản thân em cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ đụng mặt thêm một lần nào nữa cho đến hết cuộc đời này.
Quốc Duy quay sang nhìn người đứng chết trân ở gần mình. Sau vài giây nhận diện, anh ngay lập tức bày ra phản ứng cực kỳ kinh ngạc với vẻ mặt ngỡ ngàng cũng chẳng khác em là mấy.
Nhận thấy biểu cảm khó hiểu của anh và Gia Linh, chị gái ngồi cùng bàn với Quốc Duy, cũng là một đàn chị khóa trên của em đành lên tiếng phá tan bầu không khí đóng băng này: "Ủa, Linh đang trong ca hả?"
"Dạ không, em xong rồi ạ." Em hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi đặt hai cốc nước xuống bàn, quyết định ngó lơ sự tồn tại của anh, "Chị cứ thong thả nhé."
"À thế thì ngồi xuống đi, chị giới thiệu cho người mà chị từng nói sẽ cùng hợp tác với em trong dự án sắp tới nè."
"Hả?" Không chỉ Gia Linh, mà cả Quốc Duy cũng không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Tròn bốn năm sau khi nói lời tạm biệt tại căn chung cư nơi Sài Gòn quen thuộc, Gia Linh bất ngờ gặp lại tình cũ của mình ở một thành phố xa lạ hơn rất nhiều, đồng thời đột nhiên bị đẩy vào một tình huống cực kỳ éo le cùng với anh.