"Anh có sao không?" Gia Linh gồng giọng, nheo mày xem xét tình hình của người đối diện trong lúc giữ một khoảng cách hợp lý.
"Không." Quốc Duy thở phào thả lỏng mình, gượng cười xua tay, sau đó chống cửa đứng dậy. Không may, dường như cơ thể của anh chẳng còn năng lượng để hợp tác với lời nói nữa.
"Cẩn thận!" Em giật mình chạy tới, nhanh chóng đỡ lấy tay của người vừa ngã khuỵu.
Ở khoảng cách này, Gia Linh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo kia. Nhưng có vẻ em cũng không còn chút cơ hội nào để bận tâm nữa, bởi tình trạng của anh lúc này thực sự khá tồi tệ.
"Anh có cần đi bệnh viện không?" Em sốt sắng hỏi, dìu Quốc Duy ngồi xuống ghế.
"Không sao, em về được rồi đấy." Anh vớ đại cái khăn trong cặp, vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
Thấy anh phản ứng như vậy, Gia Linh có lẽ chẳng còn tâm trạng muốn ở lại để làm gì nữa. Em đưa chìa khóa xe ra cho anh, bình thản lên tiếng: "Xe của anh ở phía bên ngoài cổng trường ạ.", rồi nhanh chóng khoác cặp bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.
Mãi đến khi bóng hình của Gia Linh hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của Quốc Duy, anh mới thở hắt ra, khó khăn đặt lưng xuống mặt ghế lạnh lẽo. Anh nhắm chặt mắt, nhăn mày ôm đầu, như thể đang phải đối mặt với một cơn ác mộng không lối thoát.
"Điên thật, cút đi." Anh lẩm bẩm.
"Anh không ổn thật mà." Gia Linh bình tĩnh đáp.
Quốc Duy giật mình ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nai của em, rồi lập tức dựng người dậy, bày ra biểu cảm bất ngờ đến mức khó hiểu.
"Sao em lại ở đây!? Không phải em về rồi hả!? Hay anh gặp ảo giác?" Quốc Duy liếc quanh sân trường, lùi về cuối băng ghế, ngập ngừng đặt ra một loạt câu hỏi.
"À." Gia Linh hơi khựng lại, đảo mắt, "Nếu em để người bệnh ở lại trường, em sẽ cắn rứt lương tâm lắm ạ."
Sau khi xác định được đó thực sự là Gia Linh, anh mới thở phào nhẹ nhõm, chật vật đưa tay xoa trán.
"Cái này là vì em chứ không phải vì anh đâu ạ, mong anh đừng hiểu lầm. Với cả, anh cũng không cần sợ em đến vậy đâu." Em cười nhạt giải thích, cố xoa dịu bầu không khí khó xử bao trùm.
"Ý anh không phải thế, anh sợ em làm gì."
"Tình trạng của anh tệ lắm, anh thực sự không muốn đi bệnh viện ạ?" Gia Linh chuyển chủ đề, chú tâm vào gương mặt xanh xao ở đối diện.
"Cơ thể của anh, anh biết." Anh thả hồn mình vào bầu trời cao rộng, hờ hững đáp.
"Vậy anh đi về đi." Em nghiêng đầu.
"Không, tại sao anh phải về?" Quốc Duy nhăn mày hỏi ngược.
"Để em về chứ gì nữa ạ, giờ em về xong mai anh lên báo thì em sẽ tội lỗi lắm." Gia Linh mỉm cười.
"Gì thế, nay em học đâu ra kiểu ăn nói khó nghe vậy? Anh đã làm gì em đâu nào." Anh quét qua em một lượt từ trên xuống dưới, như để xác nhận lại danh tính của con bé một lần nữa.
"Em không nói đâu, cái đó anh phải tự biết chứ ạ."
"Hai cái đứa kia! Đi về ngay, muộn lắm rồi! Không về bác khóa cổng đây này!" Tiếng bác bảo vệ vọng vào từ bên ngoài lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Bác vừa dứt lời, Quốc Duy và Gia Linh đã nhanh nhẹn vác cặp chạy thục mạng về phía cánh cổng sắt như một phản xạ tự nhiên.
"Làm cái gì ở trường muộn thế, hẹn hò à?" Bác đảo mắt liếc hai đứa học sinh.
"Không có đâu ạ." Gia Linh lên tiếng phủ nhận trước, "Anh này bị sợ bóng tối nên cháu ở lại trông thôi ạ."
"Cái gì cơ?" Quốc Duy ngờ vực hỏi lại.
"Chứ không phải ạ?" Em nghiêng đầu, quay sang giao tiếp bằng mắt với anh.
"Anh bảo anh sợ bóng tối lúc nào? Em đừng có nhét chữ." Có vẻ nỗi sợ kia đã vô tình làm bộc lộ ra tính cách thật của Quốc Duy, khiến cho anh đột nhiên trở nên trẻ con một cách lạ thường.
"Hay chấp vặt vậy mà cũng tán gái được cơ đấy." Gia Linh níu quai cặp, lẩm bẩm.
"Anh thế nhưng vẫn có người dính mà, còn lụy nữa." Anh tặc lưỡi, không chấp nhận thua cuộc.
"Em mới cứu anh đấy nhé."
"Em tốt quá đấy, chẳng ai làm thế với đứa trêu đùa tình cảm của mình để trả thù người yêu cũ mình đâu." Quốc Duy thở dài, cuối cùng cũng nói ra những suy nghĩ mà anh đã che giấu từ nãy, "Nếu là anh thì anh đã vứt luôn chìa khóa xe xuống bãi rác rồi."
"Tất nhiên là chẳng ai làm thế rồi ạ. Thành thật, em thất vọng lắm đấy." Em im lặng một lúc rồi mới tiếp lời, "Nhưng mà, em không phải đứa sẽ chấp nhận kiểu hình phạt như thế đâu."
"Làm sao thế, bọn trẻ này. Chúng mày còn nhỏ, phải biết yêu thương nhau chứ." Bác bảo vệ bước tới, chống nạnh xen vào.
"Bác dặn chúng mày này, nhớ đừng vì mấy chuyện vặt mà làm tổn thương nhau, kẻo sau này hối hận không kịp đấy." Bác chậm rãi đưa cho mỗi đứa một cái bánh quy bơ, không chờ đợi câu trả lời mà phóng xe đi ngay trong cơn gió thoảng nhẹ nhàng của bầu trời chập tối.
Bàn tay rám nắng đã chai sần từ sớm của bác dường như có chứa một chất xúc tác nào đó, nó len lỏi qua từng tế bào, chạm tới những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim của cả hai đứa, làm cho chúng bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Gia Linh bình tĩnh bóc chiếc bánh quy ra, cắn một miếng nhỏ, mím môi cảm nhận mùi bơ sữa lan tỏa trong khoang miệng.
"Ngọt quá." Em bật ra một câu cảm thán, cong môi cười tươi rói.
Vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười thường thấy trên gương mặt xinh đẹp kia, nhưng hôm nay có gì đó thật kỳ lạ. Dường như nhờ những lời khuyên nhủ tưởng chừng vô cùng đơn giản của bác bảo vệ, con bé đã hoàn toàn trút được thứ gánh nặng mà em vẫn luôn phải mang theo hàng ngày, và cũng đã giúp chính mình chuẩn bị xong tâm lý sẵn sàng để có thể đặt chân lên con đường tương lai rộng mở phía trước.
Đôi mắt nai to tròn của em bỗng chốc lại tạo thành một đường cong hoàn mỹ, mang theo những hi vọng thuở học trò, khiến em vô tình trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, như thể một bông hoa nhài trắng muốt, trong sáng, thuần khiết và tỏa ngát hương thơm.
Quốc Duy chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đưa ánh mắt sâu thẳm chứa đầy tâm tư sang nhìn em, rồi lại nhìn về chiếc bánh quy nằm gọn trong tay, biểu cảm trên khuôn mặt theo đó lại trở nên phức tạp một cách khó hiểu.
"Dù sao sau này chắc cũng chẳng còn gặp nhau mấy nữa đâu nên em nói thẳng luôn nhé." Gia Linh hướng mũi chân về phía chiếc xe trắng đang đậu bên kia đường, quay đầu thả ra một câu nhẹ bẫng, "Em nghĩ là, em ghét anh rồi ạ."