Tôi đứng đằng sau lưng anh, nhìn anh cầm thanh sắt vung phải vung trái cản lại đám côn đồ đang ráo riết đuổi theo.
Trăm tránh ngàn tránh nhưng không tránh được liên luỵ tới anh, vả lại tôi còn lóng ngóng tay chân chẳng thể giúp được gì cho anh.
Phải biết anh chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn công nghệ JMK nổi tiếng toàn cầu - niềm hãnh diện của giới kinh doanh Việt Nam - đứng đầu Đông Nam Á và thừa sức cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia Âu Mỹ. Cha anh, một người Anh gốc Việt chính là tỉ phú Việt Nam duy nhất có tên trong bảng danh sách tỷ phú thế giới của Forbes nhiều năm liền.
Bởi vậy, không những thế gia bạch đạo kiêng dè anh mà thế lực hắc đạo cũng nhường anh một nước, nhưng tụi côn đồ này không biết ở đâu rớt xuống lại không có tên nào có thể nhận ra anh.
Tôi bấu chặt góc áo của anh, nhìn trước nhìn phải kéo anh tránh khỏi những đòn tấn công của bọn chúng. Lúc này chúng tôi đã chạy ra đường lớn.
Sài Gòn tấc đất tấc vàng, Thảo Cầm Viên rộng lớn như thế nên chỉ có thể nằm trên con đường vắng vẻ với nhiều tệ nạn xã hội. Nơi mà chuyện côn đồ rượt đuổi, chém nhau chảy máu xảy ra hàng ngày nhiều hơn cơm bữa. Bởi vậy người dân bán hàng xung quanh chẳng hề muốn dính líu hay dây dưa với bọn tôi, đừng nói gì đến can ngăn bọn chúng.
Hai đứa tôi chạy đến mức mặt mày đỏ bừng, tim đập liên hồi giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Anh để tôi chạy đằng trước, còn chính mình chạy phía sau ngăn lại đồ vật bọn chúng ném tới.
Hiện giờ hai đứa tôi đã cách bọn chúng một quãng khá xa, bởi vì nếu chậm chân một chút người chết chắc chắn sẽ là hai đứa tôi!
Tôi chỉ có thể há miệng lên trời vừa chạy vừa thở hồng hộc, cầu mong bọn chúng đừng đuổi theo nữa, bởi vì nếu chạy tiếp khả năng tôi chết vì đứt mạch máu nhiều hơn là bị bọn chúng chém tới.
Anh nhìn thấy sắc mặt tái xanh của tôi, cũng cảm thấy cứ chạy thế này quả không ổn lắm, anh lựa thời cơ khuất mắt bọn chúng rồi lôi tôi rẽ vào con hẻm nhỏ. Ở đó có bãi phế liệu rất lớn, anh giấu tôi đằng sau ống bê tông, mất kiên nhẫn ra lệnh:
“Cấm có chạy ra ngoài!”
Tôi ngờ nghệch gật đầu, sau đó hớt hãi nhìn xung quanh xem bọn chúng có đuổi kịp đến đây hay không. Bất chợt tôi nhớ ra bình thường anh đi đâu cũng có mấy vệ sĩ theo dõi từ xa. Tôi vội giơ tay hỏi anh:
“Liệu vệ sĩ có đến đây kịp không?”
Anh nóng nảy trả lời: “Bọn họ chia ra mỗi người một hướng rồi, tôi đang liên lạc với người gần đây nhất.”
Anh nói xong không chờ tôi phản ứng đã vòng ra trước nghe ngóng tình hình, thanh sắt dài nhọn đã lấm lem màu máu đỏ lòm được anh cầm chắc trên tay phải, còn tay trái anh đang lấy điện thoại, đoán chừng là đang phát tín hiệu cho vệ sĩ thân tín.
Tôi ngẫm nghĩ, rõ ràng bởi vì tôi mà anh mới lâm vào tình thế nguy hiểm này. Tuy lúc nãy anh không nói cặn kẽ nhưng tôi đoán được mấy phần, có lẽ mấy vệ sĩ chia nhau mỗi người một hướng là do nghe lệnh anh mà đi tìm tung tích của tôi nãy giờ.
Từ nhỏ đến lớn tôi quả thật là đứa ăn hại mà! Tôi căm ghét vung tay không ngừng đập tới tấp vô đầu mình.
“Nhìn thấy rồi nhị ca, trong con hẻm kia kìa nhị ca, nó đó, thằng chó đó đang đứng ở trong bãi phế liệu!”
Dù âm thanh truyền từ khá xa nhưng tôi vừa nghe liền xác thực đây là giọng của tên áo hoa. Tim tôi như rơi xuống đáy sâu lạnh lẽo, ngập tràn trong sự sợ hãi vô bờ. Tôi cắn răng liều mạng đứng dậy, nghĩ bụng tôi sẽ chạy khỏi đó để đánh lạc hướng bọn chúng, dù gì kẻ bắt đầu là tôi, kẻ đáng chết cũng chỉ có mỗi tôi!
Anh hung dữ đá tôi ngã xuống, kiềm chế tiếng mắng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Cậu điếc sao, tôi cấm cậu không chạy ra ngoài cơ mà! Vệ sĩ đang trên đường tới đây. Vô dụng như cậu ra ngoài chỉ có chết!”
Anh còn chưa nói xong đã cầm thanh sắt chạy về phía tên áo hoa đang kéo bầy đàn chạy tới đây.
Hai bên phút chốc giáp lá cà. Hiện trường hỗn loạn như ong vỡ tổ. Tôi thấy anh bị bọn chúng bao vây ở trong, nhưng anh vẫn hiên ngang không hề sợ hãi hay hoảng loạn, ngược lại khắp người còn toả ra sát khí đằng đằng như hung thần ác sát, nếu không có gương mặt điển trai và khí chất đế vương thì còn giống côn đồ hơn là bọn chúng.
Anh lúc đấm lúc đá, thanh sắt trên tay được anh sử dụng đến nhuần nhuyễn siêu việt, bọn chúng vừa đến gần liền bị anh phang thẳng vào đầu hoặc đá văng ra xa.
“Ê mày, thằng chó này xem như có bản lĩnh.”
“Bản lĩnh thì sao, mày sợ nó hay gì?”
“CMM tao còn lâu mới sợ, chưa biết mèo nào thắng mỉu nào đâu.”
Tiếng chửi rủa liên tiếp truyền thẳng vào tai tôi, kéo cả linh hồn và trí não tôi treo lơ lửng trên phím đàn. Mắt tôi nhìn không chớp vào màn đánh nhau sống còn đằng trước, bởi sợ nếu tôi chớp một cái thì ngay sau đó sẽ thấy anh ngã xuống chân chúng. Tôi căng thẳng đến mức đầu ngón tay cắm xuống ống bê tông đến bật máu mà không hề hay biết. Đầu tôi rối như tơ vò, không ngừng lặp lại câu hỏi:
Đến đó hay không?
Đến, tôi chỉ có thể vướng víu tay chân anh mà thôi.
Không đến, tôi sẽ không chịu nỗi nhìn thấy cảnh bọn chúng đang hùng hổ cấu xé anh như loài linh cẩu khát mồi.
Mắt tôi vẫn chưa hề rời khỏi người anh, rõ ràng anh đánh đấm không tệ, nhưng một nỗi sợ hãi thúc giục tôi phải chạy về phía trước.
Quả thực, linh tính tôi không sai!