Đầu óc tôi vẫn còn ngơ ngác, anh tiếp tục đứng bên tai tôi không ngừng hét lớn:
“Tôi hỏi cậu, tại sao cậu không muốn xin lỗi? Hả?”
Tôi nhìn anh cảm thấy nực cười, nhịn không được giơ tay hỏi anh:
Xin lỗi điều gì? Xin lỗi thì anh hai sẽ không bỏ đi, sẽ không bị rạch nát tay phải sao? Xin lỗi thì mọi chuyện sẽ có thể trở về ban đầu, kể cả tôi và anh hay sao?
“Chỉ một câu xin lỗi nhưng cậu cũng tiếc nuối nói ra? Cậu không thấy Ngạn Dương vì cậu mà phải chịu bao nhiêu bất hạnh sao? Rốt cuộc cậu là loại người gì vậy? Ghê tởm, hèn nhát, và ích kỷ?”
Anh vẫn luôn như vậy, nói bên tai tôi luôn là những lời nặng nề trách móc, đứng trước người tôi luôn là dáng vẻ hung dữ điên cuồng.
Tôi nhìn anh chợt cảm thấy lòng đầy tro tàn, không biết vì điều gì lại si mê anh đến thế, bất chấp mạng sống và tự tôn để si mê anh, nhưng nhận lại rốt cuộc là gì, một thứ ánh sáng tự tôi huyễn hoặc chính mình, hay một con người cố chấp luôn cho mình là đúng, càng là không nghĩ đến cảm xúc của bất kỳ ai khác.
Tôi gỡ tay anh ra, không nói không rằng muốn xoay người bước đi.
Tôi thực sự mệt mỏi lắm! Tôi không phải mình đồng da sắt, trí não và trái tim cũng không phải sỏi đá để mọi người tuỳ thời giẫm đạp.
Tôi cũng muốn được bao dung, cũng muốn được ai đó lắng nghe!
Nhưng khó khăn đến vậy sao? Dung thứ một con người lầm đường lạc lối khó khăn đến vậy sao?
“Chỉ một câu xin lỗi mà thôi, cậu chỉ cần cúi đầu nhận sai, cha mẹ cậu cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ bỏ rơi cậu nữa! Nhưng tại sao cậu vẫn cố chấp như thế hả?”
“Sai không biết sửa, chỉ trốn chui trốn nhủi là giỏi, cậu định cả đời hèn nhát mãi chui rúc trong vỏ ốc hay sao hả?”
Từng câu từng chữ xuyên qua màng nhĩ nện vào trí não tôi những cơn đau inh ỏi, cơn tức tưởi vừa mới lắng xuống bỗng chốc dâng lên tràn trề.
“AA!” Tôi hét thẳng vào người anh.
Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe!
Tôi nhấc tay bịt chặt hai tay, miệng liên tiếp gào lên thứ âm thanh ghê tởm để chắn lại những câu từ đau đớn của anh.
Nhưng tai tôi vẫn nghe, não tôi vẫn hiểu và trái tim tôi vẫn không thể ngừng nhức nhối.
Tại sao vậy? Trong chuyện này chỉ là lỗi của một mình tôi sao? Tôi chết đi thì mấy người mới hả hê sống tiếp có phải không?
Tôi càng lắc đầu càng không thể xua đuổi được thứ âm thanh ma quỷ tàn phá linh hồn tôi, hai bả vai tôi run lên kịch liệt, lạnh quá, buốt quá, hai tay tôi ôm lấy bờ vai dằn xuống cơn run rẩy càng lúc càng không thể khống chế.
Dừng lại đi! Cầu xin mọi người đừng nói nữa! Đừng ai nói nữa!
Tôi đau lắm! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!
Tôi điên cuồng gào thét, nước mắt nước mũi cũng tràn ra, tại sao luôn phải là tôi một mình đối chọi với thế giới tàn khốc này?
Tôi vốn dĩ có cha, có mẹ, có anh hai. Nhưng cha mẹ từ tôi rồi, tôi mất cả gia đình, mất chốn dung thân.
Tôi vốn dĩ có tự tôn, có đạo đức, có lương tri. Nhưng kẻ ác không ngừng tróc da tróc thịt tôi, đánh cho tôi hồn lìa khỏi xác, đẩy tôi khỏi thế giới làm người, tước đoạt đi tất cả lương tri và đạo đức của tôi.
Vì đâu lại như thế? Tôi không còn được làm người nữa sao? Mấy người có quyền gì mà buộc tôi phải chết?
Trí óc tôi đã rối bời bời, khắp nơi đều là những âm thanh ghê rợn độc ác, họ lăng trì xử tử tôi trong sự khinh miệt và căm hờn.
Người tôi lạnh quá, trái tim cũng đau quá!
Tôi không thể đâm đầu chết đi, cũng không thể xẻ đất chui xuống, càng không thể xoay người trốn chạy!
Nhưng mà đau quá! Tôi không muốn tiếp tục thế này nữa!
Dừng lại đi! Chấm dứt đi!
Tôi từ trong cơn run rẩy dữ dội cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Nắm tay tôi siết chặt và bất thình lình đấm thẳng vào gương mặt kiêu ngạo bất chấp của anh.
“Bốp!”
Anh có chút ngây ngốc như không tin vào mắt mình, hồi lâu sau anh mới dang tay khẽ lau đi vết máu trên khoé môi, ánh mắt đã trở nên đục ngầu tăm tối.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay đặt trước ngực ra hiệu.
Chấm dứt đi!
Sau này tôi và anh đường ai nấy đi.
Nếu nói người tôi muốn xin lỗi là ai, nhẩm đi nhẩm lại, người tôi luôn muốn rành rọt xin lỗi chỉ có mỗi mình anh.
Là tôi lợi dụng anh say xỉn, lợi dụng anh thất tình sầu não.
Tôi nhúng chàm anh, kéo anh vào vũng bùn nhơ nhớp.
Khiến anh không cách nào đối diện anh hai tôi.
Biến anh từ con người sôi nổi phóng khoáng thành chìm trong hận thù triền miên.
Chính tay tôi phá nát tương lai tươi sáng của anh!
Ba năm qua, tôi hèn mọn ở bên anh, mặc cho anh trút giận chửi mắng, mặc cho anh bông đùa bỡn cợt, tôi tưởng rằng sự si mê và luyến ái này sẽ xoa dịu được anh dù chỉ là một chút.
Tôi không ngừng dâng lên tất thảy để bù đắp cho anh từng chút một.
Nhưng mà tôi tự đề cao bản thân quá rồi.
Đến bây giờ tôi mới thê thảm nhận ra, tình yêu của tôi không đủ mãnh liệt, không đủ lớn lao, nó yếu đuối giống như đèn dầu sắp cạn, tôi không thể nương vào tình yêu để nhận thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa, dù là từ anh hay bất kỳ ai khác.
Anh nói đúng rồi, tôi hèn nhát, đê tiện và ích kỷ.
Tôi không yêu nổi anh, không chịu nỗi bản thân bị dày vò thêm nữa.
“Lặp lại một lần nữa!” Giọng điệu anh thẳng thừng ra lệnh, nhưng biểu cảm sững sờ giống như không tin nổi đồ vật của mình cũng có ngày to gan bỏ chạy.
Tôi tiếp tục dang tay, dứt khoát mà rõ ràng.
Chấm dứt đi!
“Hừ! Cậu nghĩ rằng có thể chấm dứt đơn giản vậy sao? Nếu là bỏ, phải là chính tay tôi bỏ cậu! Một món đồ chơi không bao giờ có quyền lên tiếng!”
Không chờ cho tôi kịp phản ứng, anh nói xong đã nhanh chóng bắt lấy tay tôi rồi kéo thẳng tôi xuống bãi đổ xe. Cả đường đi anh không nói không rằng nhưng sát khí toả ra khiến gáy tôi rợn cóng.
Tôi bị anh nhét vào trong xe, cánh cửa xe vang lên một tiếng “cạch”, tôi liền bị anh vây nhốt trong lửa giận điên cuồng.
“Để tôi dạy cậu chấm dứt như thế nào!”