Về đến nhà thì anh nhận được điện thoại từ công ti nói có cuộc họp.
"Anh mau đi đi công việc qua trọng nhất"
"Nhưng em ở một mình anh không yên tâm"
"Anh yên tâm chút nữa mẹ và nại nại lại qua mà"
"Vậy em vào nhà anh đến công ti "
" Ừ"
" Lại đây đã"
"Hả ????"
Cô ghé lại gần anh ,anh hôn nhẹ lên môi cô rồi mới cho cô xuống xe.Cô đỏ mặt đi vào nhà cô ngồi thẫn thờ trên ghế không biết từ khi nào cô đã chìm vào giấc ngủ.
( Phụ nữ mang thai rất dễ ngủ nha mọi người)
"Zeng...zeng...zeng" tiếng chuông điện thoại.
" Tên chết bầm nào dám phá hỏng giấc ngủ của mình vậy nè. Alo"
" Alo đại nữ vương tôi về nước với cô rồi nè, cô có nhớ tôi không"
" Hứm về thì kệ anh liên quan gì tới tôi, anh có biết là anh vừa phá hỏng giấc ngủ của tôi không hả" cô hét lớn qua điện thoại.
" Hức hức tôi về đây là giúp cô, với cả tôi cũng có quen ai đâu nên mới gọi cho cô vậy mà cô..."
" Được rồi anh ở im đó tôi ra đón liền"
" Ờ"
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Tại sân bay thành phố H cô nhìn xung quanh tìm Trần Hiểu. Trần Hiểu nhìn thấy cô vẫy tay và kéo vali theo.
" Đại nữ vương cuối cùng cô cũng tới ,cô làm gì mà lâu vậy. Khiến tôi đứng chờ nãy giờ,mệt muốn chết được. Không được cậu phải đền cho tôi một bữa"
" Được rồi giờ rời khỏi đây đã"
\*\*\*\*\*\*\*\*
Tại cửa hàng BN cô và Trần Hiểu ngồi trên bàn toàn mấy món sang trọng.
" Ưm lâu không gặp không ngờ Giản tổng lại mời tôi ăn những món sang này đó"
" Đâu có tôi gọi ra nhưng ăn xong anh trả tiền mà"
" Cô ..cô vẫn ác như xưa ,chỉ biết tiêu tiền của tôi"
" Hi hi thế tôi mới là Giản tổng lừng lẫy"
"Xí ,mà nè cô kết hôn rồi sao" Trần Hiểu chỉ vào chiếc nhẫn.
" Ư nhưng chỉ mới đăng ký thôi"
" Hả vậy định bao giờ tổ chức đám cưới đây"
" Chắc khi tôi phẫu thuật thành công. Anh yên tâm anh sẽ có phần mà"
" Ư cô yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức rồi cô sẽ khỏi và lấy người cô yêu"
"Ừm"
\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Ăn xong hai người ra ngoài bỗng Trần Hiểu hét lớn như cháy nhà. Cô quay sang hỏi:
" Sao vậy, bộ mất gì sao"
"Tôi để quên điện thoại rồi tôi vào lấy cô đi trước đi"
" Vậy mà gầm ầm lên thôi đi đi"
Trần Hiểu đi vào cô đi ra thì có tiếng gọi đằng sau:
" Giản Y Y"
Cô nghe thấy tên mình liền quay lại là Tử San gọi cô. Cô thản nhiên trả lời lạnh:
" Cô tìm tôi có chuyện gì"
" À tôi chỉ muốn nói với cô là CÔ ĐI CHẾT ĐI"
Tử San thẳng tay du cô ra đường chiếc xe mà cô ta thuê lao nhanh về phía Y Y . Rồi cô ta lên xe chạy mất bỏ mặc cô nằm trên vũng máu. Trần Hiểu đi ra thấy cô nằm trên vũng máu vội chạy ra xem cô còn sống không. Miệng luôn gọi tên cô:
" Y Y cô tỉnh lại đi, Y Y"
Cô thều thào nói :
" Cứu...cứu con tôi" rồi cô lịm đi.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
"E ò e ò e ò"
Cô được đưa đến bệnh viện trong cơn nguy kịch.
" Mau cứu người cứu người"
"Thưa anh anh không được vào"
" Tôi là bác sĩ riêng của cô ấy Trần Hiểu nên tôi cũng phải vào "
" Để cậu ta vào cậu ta là bác sĩ. Nhưng trước hết cậu phải mặc quần áo khác vào đã" Gia Huy lên tiếng.
" Ừ được thôi"
"Ba ba đến rồi"
"Ừ con dâu nhà họ Triệu sao rồi "
" Đang trong đó với bác sĩ Trần Hiểu"
" Vậy mau vào thôi"
" Dạ "
Ba Gia Huy vào trước còn anh gọi điện cho anh để báo tin.
\*\*\*\*\*\*\*
Tại công ti anh đang dự một cuộc họp rất quan trọng thì điện thoại gieo lên . Anh bắt máy :
" Tôi đang trong..."
" Phong cậu mau đến bệnh viện đi vợ cậu bị xe tông giờ đang trong bệnh viện"
" Cậu nói gì vợ tôi bị xe tông" anh đứng phốc dậy lớn tiếng nói.
Mọi người trong phòng họp bàn tán xôn xao. Anh tắt điện thoại cầm áo khoác nói lạnh:
" Tan họp A Phúc đi thôi"
Anh phi như bay đến bệnh viện, anh gào ầm ĩ vào mặt A Trình :
"Vợ tôi đâu ,vợ tôi đâu rồi"
A Phúc ngăn anh lại:
" Boss anh bình tĩnh đi thiếu phu nhân sẽ không sao đâu"
Anh thả A Trình ra, A Phúc vội đỡ lấy A Trình .
" Em không sao chứ"
" Không sao"
" Sao lại bị sảy ra tai nạn chứ chết tiệt" anh nói.
Lúc này mọi người đều đến hết ,Uyển Uyển nức nở chạy lại hỏi tình hình :
" Y Y sao rồi sao tự dưng lại sảy ra tai nạn chứ. Không phải anh nói sẽ bảo vệ cậu ấy sao ,sao giờ cậu ấy lại bị như vậy" Tống Lam thấy Uyển Uyển như vậy liền ngăn lại không để cô đánh anh.
" Tiểu Uyển em bình tĩnh đi Y Y chắc chắn không sao đâu" Tống Lam ôm Uyển Uyển vào lòng.
Mẹ ,nại nại và ba anh lại gần an ủi anh. Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt nói:
" A Phúc cậu mau đi điều tra xem vụ tai nạn này là sao"
" Vâng tôi đi ngay"
A Phúc với A Trình rời đi, thì Gia Huy đi ra . Mọi người xúm lại hỏi:
" Vợ tôi sao rồi"
" Cô ấy đang trong cơn nguy kịch , vì mất máu quá nhiều nên đứa bé đã không còn. Và còn bị va chạm mạnh ở đầu nên ảnh hưởng đến cục máu đông. Giờ chỉ còn cách phẫu thuật bỏ đứa bé và cắt bỏ cục máu đó. Làm như vậy rất nguy hiểm nhưng nếu không làm vậy thì cô ấy sẽ chết . Nếu cậu đồng ý ký vào tờ giấy 'nếu sảy ra chuyện gì thì bệnh viện không chịu trách nhiệm' thì sẽ phẫu thuật ngay"
Mọi người nghe Gia Huy nói xong ai cũng sửng sốt. Anh thì run run cầm cấy bút ,anh chần chừ rồi cũng ký tên.
"Vậy tôi đi vào đây"
" Hãy cứu lấy cô ấy bằng mọi giá" anh nói với Gia Huy.
" Tôi sẽ cố gắng"