" Lão phu nhân, phu nhân, tiểu thư mọi người đã về" quản gia nói.
" Ừ. Nè Y Y đi cẩn thận " mẹ anh nói.
"Mẹ à con đâu phải trẻ con chứ, nại nại nữa con tự đi được mà hai người làm như vậy con không quen"
"Không được giờ con đang mang thai phải thật cẩn thận" nại nại nói.
Cô đành để hai người dìu vào nhà. Người làm nhìn cô mà thì thầm to nhỏ:
" Cô gái đó là ai vậy ngưỡng mộ quá đi"
"Nghe thấy gì không cô gái ấy có thai đó"
"Đúng đúng chắc chắn là thiếu phu nhân tương lai rồi"
"Ế nhưng không phải thiếu gia không gần nữ sắc sao"
"Mấy cô hết việc làm hả mà đây nói ra nói vào"
Mấy cô người hầu bị quản gia thét liền ngưng bàn tán. Ba anh đi từ đâu về chạy hất hải vào nhà.
" Em con dâu đâu rồi"
" Anh bình tĩnh đi con bé có chạy mất đâu mà sợ"
"Cháu chào bác trai"
"Còn gọi bác trai gì gọi ba đi "
"Dạ ba"
"Ừ con ngoan , mau ngồi xuống khỏi mệt con nào. Ta xin lỗi con vì đã cư sử không phải với con khiến con chịu thiệt"
"Con không để bụng ba hãy quên nó đi ạ"
"Con thật là một cô con dâu tốt mà"
\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Anh về nhà không thấy cô đâu rút điện thoại gọi cho cô. Nhưng vừa hay mẹ anh gọi tới:
"Alo mẹ ,mẹ gọi cho con có chuyện gì sao"
"Con không muốn con bé gặp chuyện thì mau về nhà ngay"
" Sao mẹ bắt cô ấy , mẹ mà động vào cô ấy đừng trách con ác" anh nói lạnh, hàn khí toả ra"
"Hứ vậy mau về nhà đi"
" Tút..tút..tút"
Anh phi xe như bay trên đường ' Y Y em đừng bị làm sao , nhất định phải chờ anh. Anh sẽ bảo vệ em ' .5 phút sau xe anh đã vào sân Triệu gia.
"Thiếu gia về rồi sao"
Anh không trả lời quản gia phi thẳng vào nhà :
"Y Y em không sao chứ" anh hét lớn.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ bị anh làm giật mình nhìn về phía anh. Anh không hiểu chuyện gì sảy ra đi lại phía cô :
" Y Y em không bị sao chứ ,họ có làm gì em không để anh xem"
" Duy Phong em không sao mà sao anh hốt hoảng vậy"
"Cái thằng này thật là bảo vệ vợ thế đấy"
" Mẹ chuyện này là sao, không phải mẹ nói..."
"Mẹ không nói vậy thì con có về nhà không"
"Vậy như này là sao"
" Y Y nói cho nó biết đi con"
"Nói chuyện gì "
"Anh nghe kĩ nha . Anh sắp được làm ba rồi"
" Sao em nói gì cơ anh sắp làm ba "
"Ừ"
"Vậy là em đang có thai "
"Ừ"
"Nại nại ,ba mẹ con có con rồi. Vợ ơi anh sắp được làm ba rồi ha ha" anh ôm cô lên xoay vòng.
"Cái thằng nhóc này mau thả con bé xuống con bé đang mang thai cơ mà"
" A con quên mất em không sao chứ"
"Không sao"
"Nào mọi người mau ngồi xuống đi" ba anh nói.
"Ba và mẹ đã lo đám cưới rồi hai đứa sắp xếp công việc rồi tổ chức đám cưới"
" Y Y em thấy thế nào "
"Em theo anh"
"Vậy cứ như vậy đi ba"
Anh mặc kệ mọi người nhìn cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô ngại ngùng.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Đến bữa tối mọi người ngồi ăn cơm với nhau. Anh gắp thức ăn cho cô, cô nhìn bàn ăn cùng mọi người. Là một gia đình ấm cúng đang ăn cơm mà cô ao ước bao lâu nay. Nước mắt cô vô thức dơi xuống ,khiến mọi người ngưng lại nhìn cô hỏi :
" Y Y em sao vậy "
"Con xin lỗi ,tại lâu lắm rồi con mới được ăn một bữa cơm gia đình như vậy" cô lau nước mắt.
" Y Y à sau này con sẽ luôn được ăn cơm như vậy mà. Ba mẹ sẽ thay ba mẹ con chăm sóc con"
"Còn anh sẽ luôn ở bên em"
" Dạ"
\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Anh tắm xong đi ra thấy cô đang ngồi xem điện thoại anh lên tiếng :
"Em mau đi tắm đi rồi chúng ta đi ngủ đừng nghịch điện thoại nữa"
" Dạ " cô bỏ điện thoại xuống đi vào phòng tắm.
Anh đang ngồi đọc sách thì điện thoại cô gieo lên. Anh bắt máy :
"Alo ,đại nữ vương đã có kết quả kiểm tra rồi . Cúc máu đông đó mau chóng cắt bỏ nếu không cô sẽ bị mù chứ không phải là mờ như lần trước đâu. Nè cô có nghe tôi nói không đó Giản Y Y "
Anh không trả lời mà chỉ nghe Trần Hiểu nói.
" Thôi vậy tôi dám chắc cô lại đòi thuốc uống ,tôi sẽ gửi thuốc mạnh hơn cho cô .Thuốc ngày trước đã không còn tác dụng nữa rồi"
Nói đến đây anh không thể nghe thêm nên tắt máy.
" Tôi.... Ủa hôm nay đại nữ vương sao vậy ta không lẽ sốc qua rồi. Mà cũng phải là một doanh nhân mà bị mù thì..."
\*\*\*\*\*\*\*\*
Anh ngồi đó toả ra hàn khí, cô đi ra thấy lạnh sống lưng.
" Ai lại chọc giận anh à mà anh toả hàn khí vậy. Anh mau thu lại đi khỏi lạnh chết em rồi" cô đi lại gần anh nở nụ cười tươi ai nhìn cũng phải mê.
Anh thu lại hàn khí mặt nghiêm nghị nói với cô :
" Y Y em có điều gì dấu anh không"
Cô chột dạ ấp úng nói :
"Em có gì mà giấu anh chứ"
"Có thật không"
"Thật mà nào anh mau dãn lông mày ra " cô cười và lấy tay sờ chán anh.
Anh dơ điện thoại của cô ra, Trần Hiểu vừa gọi và còn gửi nhãn thuốc cho cô. Cô tròn mắt giật điện thoại nói :
" Sao anh lại nghe điện thoại của em chứ"
" Anh mà không nghe thì sao mà biết được bệnh của em nặng hơn rồi chứ. Nếu không nghe thì em định dấu anh đến bao lâu"
"Em..."
" Anh quyết rồi mai chúng ta tới bệnh rồi sếp lịch phẫu thuật"
"Không em sẽ không phẫu thuật đâu, không phải Trần Hiểu gửi thuốc rồi sao. Em chỉ cần uống thuốc là được rồi"
"Không được Trần Hiểu nói rồi phải phẫu thuật càng sớm càng tốt . Không là em sẽ bị mù đó"
" Không phải anh nói dù em có ra sao thì anh cũng sẽ ở bên em sao"
"Đúng nhưng khi nhìn thấy em như vậy anh sẽ rất đau em biết không. Không những thế giờ còn có con em không nghĩ cho anh thì phải nghĩ cho con chứ. Chẳng nhẽ em không muốn chính mắt mình nhìn thấy con của chúng ta sao"
Hai người to tiếng với nhau kinh động đến người trong nhà mọi người lên phòng hai người xem có chuyện gì.
" Hai đứa này sao lại cãi nhau om sòm lên vậy. Duy Phong sao con lại to tiếng với con bé nó còn đang mang thai đó" mẹ anh nói.
" Em thấy chưa ai cũng quan tâm em hết sao em không chịu đi chứ"
" Đi đâu hai đứa đang nói gì vậy"
"Mọi người mau khuyên cô ấy đi cô ấy có một cục máu đông trong đầu nếu không mau phẫu thuật sẽ bị mù . Con nói mà cô ấy không nghe còn nói sẽ uống thuốc"
" Y Y có phải vậy không"
Cô không trả lời .
" Mẹ thấy chưa cô ấy thật cứng đầu mà"
" Con mau im đi để ta nói với con bé. Y Y nghe mẹ con phẫu thuật đi như vậy con sẽ được nhìn thấy con của mình ,nhìn thấy những thứ đẹp đẽ"
" Đúng đó Y Y con nghe lời nại nại phẫu thuật như vậy Duy Phong sẽ không bị đau lòng khi nhìn con đau khổ vì bệnh tật dày vò .Còn có con của con nữa nó chắc chắn cũng sẽ mong con không bị bệnh tật dày vò"
Cô lấy tay sờ bụng và nhìn anh đang tức giận.
" Con sẽ không phẫu thuật đâu"
"Nại nại ,mẹ hai người có khuyên thế nào thì cô ấy cũng sẽ không đi đâu .Cô ấy không bao giờ nghĩ cho ai đâu"
" Anh biết gì mà nói ai nói là em không nghĩ cho ai"
" Vậy thì tại sao em không phẫu thuật hay em muốn anh chết mới vừa lòng" anh lay người cô.
"Duy Phong con bình tĩnh lại đi con bé còn đang mang thai đó"
"Em nói đi"
"Không có mà em...hức..hức"
" Vậy em đi nha"
" Không em sẽ không đi đâu"
"Sao em lại cứng đầu vậy chứ"