Chiều tối, Vương An Vũ lái xe đến trường đón hai đứa trẻ. Tiểu Nam đang chơi đùa cùng các bạn thấy cậu đến liền lon ton chạy đến, thân hình thấp bé nên chỉ ôm được cái chân của cậu, đôi môi nhỏ chu lên nói.
- Cậu ơi! Cậu! Cậu đến đón bọn cháu sao? Cô đâu rồi ạ?
Vương An Vũ nhìn thấy hai đứa trẻ, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác phức tạp. Anh ngồi xổm xuống, hai tay véo nhẹ chiếc mà phúng phính dễ thương của cậu bé nói.
- Ưmm… Tiểu Nam của cậu hôm nay ở trường có vui không? Hửm?
Cậu nhóc vui vẻ kể những chuyện vui ở trường, anh cũng phối hợp lắng nghe. Tiểu Minh từ phía xa chậm rãi tiến lại gần, cậu nhóc hai mắt to tròn đứng nhìn anh.
Vương An Vũ thấy Tiểu Minh đã ra, anh đứng dậy sau đó dắt hai đứa lên xe cẩn thận thắt dây an toàn cho cả hai rồi mới lái xe rời đi.
Trên xe Tiểu Nam vẫn không ngừng ríu rít kể chuyện, nhưng lại không có một câu nào nhắc tới bài học, tất cả chỉ xoay quanh hôm nay được chơi cái gì, ăn cái gì, vân vân và mây mây...
Câu chuyện Vương An Vũ nghe rất vui nhưng ông cụ non Tiểu Minh bên cạnh lại biểu hiện ra dáng vẻ bất lực thở dài của người lớn!
…
Vừa vào tới nhà, Tiểu Nam đã nhảy nhót lung tung, trông thấy ông ngồi đọc báo ở phòng khách thì nhanh chân nhào vào lòng ông.
Vương lão nghe thấy tiếng trẻ con biết anh đã đón hai nhóc tới đây, nhưng còn chưa kịp đứng dậy trong lòng đã có thêm một thân thể bé nhỏ, mũm mĩm đáng yêu. Ông yêu chiều vuốt tóc cậu bé, lại nhìn thấy Tiểu Minh đi vào, ông vẫy tay gọi cậu bé lại.
Tiểu Minh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông. Hai bên Vương lão ôm hai đứa cháu ông cảm thấy thật hạnh phúc, ở tuổi này không có gì bằng con cháu đầy đàn!
Uyển Tình qua cuộc nói chuyện lúc chiều với ông, cô cũng đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng cô không nói cho mọi người biết cô đã nhớ lại tất cả. Cô bây giờ chỉ muốn dùng thân phận này mà sống tiếp!
Nhớ đến những chuyện đã xảy ra cô hiểu được tại sao anh lại làm như vậy. Cô không trách anh, ngược lại còn phải cảm ơn anh vì thời gian qua đã tận tình chăm sóc cô, cho cô một cuộc đời mới. Còn về phần hai đứa nhỏ của cô, cô sẽ dùng cả đời để bù đắp cho những thiếu sót của mình!
Nhìn đồng hồ đoán rằng giờ này hai đứa đã được anh đón về, cô mang theo tâm trạng hồi hộp đi xuống lầu. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ bên dưới trái tim cô không kiềm được mà nhói đau, cô quay đầu đứng lặng trong góc. Mất một lúc sau điều chỉnh tâm trạng cô lấy hết can đảm đi xuống.
Tiểu Nam từ trong lòng ông lại vọt tới bên cô miệng nở nụ cười tươi tắn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô lắc lắc vài cái. Cảm xúc trên tay truyền đến, một dòng nước ấm lan khắp cơ thể, đây có lẽ chính là sự khác biệt trước và sau khi biết sự thật. tình mẫu tử tràn ngập trong trái tim!
Tiểu Minh nhìn cô, có lẽ cậu cũng cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt cô khi nhìn chúng. Đó là ánh mắt rất phức tạp mà một đứa trẻ như cậu vẫn chưa thể hiểu được!
Vương lão nhận ra sự khác thường của cô, cũng biết cô đang nghĩ gì, ông lên tiếng.
- Được rồi, Tuyết Nhi với An Vũ đưa hai đứa lên lầu tắm rửa rồi sau đó chuẩn bị ăn tối đi.
…
Buổi tối sau khi dỗ hai đưa trẻ đã ngủ say, nhìn chúng nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, lúc này toàn bộ sự mạnh mẽ ban ngày đã hoàn toàn sụp đổ, cứ nghĩ đến những khi hai đứa bị các bạn cùng lứa gọi chúng là con hoang trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh, cảm giác bị giày xéo đến thương tâm. Nỗi đau này không gì có thể bù đắp! Cô dịu dàng nằm xuống bên các con, bàn tay dang rộng ôm lấy hai đứa, nước mắt thẫm đấm bên gối.
….
Sáng hôm sau.
Bởi vì hôm qua không ngủ lại thêm cô khóc nên hôm nay cả mặt đều là dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt sưng lên khiến Tiểu Minh vã Tiểu Nam lo lắng.
Tiểu Nam không ngừng hỏi, đến cả cậu nhóc Tiểu Minh thường ngày ít nói hôm nay cũng nói nhiều hơn, nhưng cô chỉ nói dối chúng là hôm qua ngủ không ngon nên mới như vậy thôi.
Sau đó cô lại đưa hai đứa trẻ ra xe, bác tài xế đưa hai đứa đến trường.
Hôm nay cô không đến công ty, cô bắt một chiếc taxi đến một nơi. Thanh toán tiền xong cô bước xuống xe đi từng bước chầm chậm tới một ngôi nhà.
Bên ngoài một người phụ nữ trung niên đang cặm cụi trồng những cây rau xanh xuống đất. Người này chính là mẹ của cô. Nhìn dáng vẻ của mẹ cô không kìm được xúc động. Những năm qua cô biến mất, không biết bà phải trải qua như thế nào.
Đinh Nhã Uyển vừa quay người chợt nhìn thấy cô con gái đã mất tích năm năm, giờ đây cô đang đứng trước mặt bà. Trong hốc mắt những giọt nước tràn ra, bà biết cô một ngày nào đó chắc chắn sẽ quay trở lại!
Giây phút hai người nhìn nhau, Uyển Tình xúc động chạy nhanh tới ôm chầm lấy mẹ, một lần nữa được trở về bên vòng tay ấm áp của bà, cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Cái ôm mang theo bao nhớ nhung sau bao năm xa cách. Xúc động qua đi hai người tách nhau ra, đôi mắt bà đỏ hoe nhìn con gái, nghẹn ngào cất tiếng nói.
- Tiểu Tình! Đứa con gái ngoan của mẹ! Là con sao? Thật sự là con sao? Không phải mẹ nằm mơ đó chứ? Hả? …
Đinh Nhã Uyên vừa nói vừa kích động dùng tay đánh vào mặt mình như muốn xác định có phải mình vì quá nhớ con mà sinh ra ảo giác không.
Uyển Tình thấy mẹ như vậy thì đau lòng đưa tay ngăn cản hành động tự làm tổn thương chính mình của bà.
- Mẹ! Mẹ đừng như vậy! Là con đây, con trở về rồi! Mẹ…
Chuyện này đúng là sự thật, bà không ngờ mình còn sống được đến ngày con gái trở về. Cô mất tích suốt năm năm không rõ sống chết, mọi người đều khuyên bà từ bỏ, hãy chấp nhận sự thật nhưng đây là đứa con hiểu chuyện nhất, hiểu chuyện một cách đến đáng thương làm sao có thể nói quên là quên đây!