Khi cô trở lại văn phòng anh thì anh đã không còn ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng thu dọn hết tài liệu lẫn laptop của mình rời khỏi phòng.
Sau đó vội vàng mở máy lên định hoàn thành nốt công việc còn đang dở nhưng khi nhìn vào bản báo cáo hoàn chỉnh, cô không hiểu tại sao.
Nghĩ đến khả năng anh đã giúp cô làm, cô càng hoảng hơn. Cô quyết tâm hôm nay phải trốn anh cho bằng được. Công việc không xong để sếp phải ra tay mà cô còn không biết điều bò lên giường người ta. Lần này cô đi đời rồi!
Cả ngày hôm nay Uyển Tình dùng hết sức có thể để tránh mặt anh, cô định để anh quên dần chuyện cô bò lên giường anh, như vậy cô sẽ không phải chịu trừng phạt.
Hơn nữa mấy hôm nay Tiểu Bạch – thư kí trước kia của anh đã được điều về nước làm việc, các chi nhánh nước ngoài không cần cậu ta giám sát nữa.
Nhưng người xưa nói chạy trời không khỏi nắng, dù có cố gắng thế nào đi nữa cô vẫn bị anh bắt lại. Anh chính là con sói gian ác còn cô chỉ là một con thỏ con ngây thơ mà thôi.
Cô may mắn trốn được gần hết buổi sáng, có việc gì cô đều thông qua Tiểu Bạch để truyền đạt lại với anh. Mà anh cũng biết cô đang cố ý tránh mặt anh không gặp nhưng cũng không nói gì, anh muốn xem cô có thể trốn đến khi nào.
- Thư kí Đinh hôm nay cô sao vậy? Cô rất lạ nha, tránh tổng giám đốc nhưu tránh tà vậy. Anh ấy làm gì cô sao?
Thấy anh ta hỏi như vậy đương nhiên cô cũng không thể nói thẳng ra tại vì cô mộng du bò lên giường của boss Lâm nên giờ mới không dám ló mặt gặp anh ta. Cô chỉ đành kiếm đại lí do để qua mặt anh.
- Anh Bạch, anh cũng đã trở về rồi, dĩ nhiên anh ấy là sếp nhưng anh cũng là sếp của tôi, mọi việc vẫn nên làm theo trình tự thì vẫn hơn. À, đúng rồi anh giúp tôi đưa tài liệu này cho sếp nhé, tôi còn có việc, đi trước đây.
Nhìn dáng đi vội vã của cô, cậu ta gãi gãi đầu khó hiểu. Anh ta cảm thấy hôm nay hai người họ không được bình thường lắm. Một người thì tâm trạng vui vẻ, tinh thần sảng khoái không phát ra khí hàn như thường ngày, còn một người thì mặt mày rầu rĩ, có việc gì cần gặp tổng giám đốc đều đùn hết cho anh.
Từ khi anh ta bắt đầu trở về nước luôn thấy có gì đó không ổn với Lâm tổng, bây giờ đến cả thư kí Đinh cũng không bình thường luôn. Anh ta giờ giống như người chuyển phát nhanh cho hai người vậy, cứ đưa qua đưa lại làm anh mệt hết cả người, chân đi muốn rụng luôn.
Bây giờ công việc của cô khi có Tiểu Bạch đã nhàn hạ hơn rất nhiều. Trước đây chỉ có một mình, mọi công việc cô đều phải gánh hết, từ việc trong công ty đến xã giao ở ngoài cô luôn phải lo liệu giúp anh nhưng cô nghĩ ngày tháng sau này của mình chắc sẽ dễ thở hơn.
Hôm nay là ngày đầu tiên Trình Hạo làm việc ở Lâm thị, vốn có ngoại hình thu hút lại thêm tuổi trẻ tài cao, tiếp nhận vị trí giám đốc bộ phận IT nên được rất nhiều nhân viên nữ trong công ty chú ý đến.
Một truyền mười, mười truyền một trăm, chẳng mấy chốc tin tức tập đoàn có trai đẹp đến làm việc đã leo đến tận tầng cao nhất. Nhân viên nữ nghe vậy ai cũng háo hức muốn gặp người đàn ông đó. Nhưng hình như cánh đàn ông trong côn gty thì không mấy vui vẻ thì phải.
Thật ra đó cũng dễ hiểu thôi, tập đoàn có một tổng giám đốc cực phẩm rồi giờ lại nhảy ra thêm một tên nữa, bảo họ làm sao thoát khỏi kiếp FA đây.
Đến giờ trưa các nhân viên nữ lại túm năm tụm ba mở chuyên mục bà tám. Uyển Tình còn đang buồn rầu chuyện kia nên không để ý những tin tức đó. Cô vẫn như mọi ngày chuẩn bị đến nhà ăn nhân viên ăn trưa. Nhưng vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi phía sau.
- Tiểu Tình.
Cô nghe giọng nói quen thuộc này liền biết chắc là Trình Hạo. Cô xoay người nhìn thấy quả nhiên là anh, anh đang đi về phía cô.
“Anh Trình Hạo.” Cô vui vẻ nói với anh.
- Em chuẩn bị đi ăn sao, cùng nhau đi đi.
Cô nói:
- Ừm. Vậy đi thôi.
Đám nhân viên nữ nhìn thấy anh giống như meo thấy mỡ, không ít người liếc mắt nhìn theo, thì thầm bàn tán.
- Wow, đẹp trai quá!
- Ai vậy, có phải là giám đốc bộ phận IT mới nhận chức không?
- Ừ, chắc vậy đó, đẹp trai quá đi mất.
…
Có rất nhiều lời khen anh nhưng vẫn còn một số fan trung thành của tổng giám đốc không quên anh.
- Đẹp nhưng không bằng Lâm tổng của chúng ta.
- Ừ ừ, tôi cũng thấy vậy đó. Nhưng tổng giám đốc của chúng ta lạnh lùng như vậy muốn mơ cũng không tới được…
Nhìn thấy bọn họ như vậy, nhân viên nam ở đó ghen tị ra mặt, một người bèn cố ý nói thật to.
- Này, mấy cô tỉnh táo lại đi, không thấy sao? Anh ta thân với thư kí Đinh như vậy không biết chừng là bạn trai người ta đó. Cứ ở đó mà mơ với mộng…
Nhân viên nữ không phục liền cãi lại anh ta:
- Ai bảo thân thiết thì là người yêu chứ? Anh ghen tị với người ta thì có… Lêu lêu, đồ không ai thèm.
Hai bên đôi co qua lại không ai nhường ai đột nhiên cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra. Tât cả ngay lập tức yên lặng trở lại cúi người cung kính chào anh. Họ biết vừa rồi có lẽ đã làm kinh động đến anh nên không dám tiếp tục lộn xộn nữa, mỗi người một hướng tản đi nơi khác.
Mà tất cả những gì họ nói anh đều nghe thấy hết, cũng nhìn qua cửa kính thấy cô cùng Trình Hạo vui vẻ rời đi. Từ sáng tới giờ thỉnh thoảng anh sẽ đứng ở trong nhìn ra quan sát cô. Toàn bộ kính phòng anh đều là loại đặc biệt chỉ có nhìn từ trong ra ngoài nhưng người ở ngoài không thể thấy bên trong có gì.