Trở về từ biệt thự của anh cô đã suy nghĩ rất nhiều. Xét theo hoàn cảnh gia đình cô đã không xứng với anh. Hơn nữa người ta cũng đã có hôn thê xinh đẹp, dịu dàng cô sao còn phải cố chấp. Mẹ cô đã từng nói chuyện gì cho quá được thì quá, nếu cảm thấy điều gì là áp lực thì hãy đặt nó xuống. Đôi lúc buông bỏ chấp niệm sẽ khiến ta sống vui vẻ suốt một cuộc đời. Vì vậy cô tự nhủ bản thân.
" Đinh Uyển Tình, mày phải cố lên!!! yeah."
Sau chuyện hôm qua Uyển Tình vẫn dùng thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn dùng sự lạnh nhạt hơn trước để đối xử với anh.
- Tổng giám đốc, tôi đã liên hệ với Trình Hạo, chiều nay anh ấy sẽ đến công ty.
- Ừ, tôi biết rồi.
Lâm Trạch Dương cảm thấy thái độ hôm nay của cô có vẻ hơi khác lạ, nhưng anh cũng không rõ là lạ ở chỗ nào.
Sáng nay thức dậy nghe người ở biệt thự nói là cô đã đưa anh đến đó. Vậy mà hôm nay cô không hề nhắc đến một câu nào. Thái độ còn trở nên lạnh lùng, xa cách hơn mọi ngày.
Thường ngày cô cũng lạnh lùng như vậy, ánh mắt cô nhìn anh không hiện lên vẻ si mê ngốc nghếch gì nên anh mới chọn cô. Không chỉ vì năng lực mà còn vì cô là người rất an phận. Anh không muốn gây thêm phiền phức cho bản thân.
Nhưng bây giờ anh không thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì nữa. Hôm đó nhìn cô ở club đánh nhau với mấy tên đàn ông thô bỉ kia, anh mới nhận ra anh không biết gì về cô hết. Sự mạnh mẽ pha chút ngang tàng anh chưa từng thâý đó đúng là khiến người khác phải có ánh nhìn khác về cô.
Còn khi bên anh cô lại giống như cỗ máy làm việc vậy, không chút cảm xúc, luôn cẩn trọng, dè dặt. Chuyện không phải cần đến mình cô nhất định sẽ luôn đứng ngoài cuộc. Thực hiện nguyên tắc ba không: “không nghe, không nói, không biết”
Giờ đây lại trở nên lạnh lùng hơn, nếu không có việc cô cũng sẽ không chủ động đến gần nên anh rất không thoải mái. Anh cảm giác cô đang dần xa cách anh.
Uyển Tình thấy anh cứ nhìn mình, dường như đang suy nghĩ gì đó thì cảm thấy khó chịu. Cô lên tiếng nhắc nhở anh.
- Tổng giám đốc, anh có gì cần tôi làm không. Nếu không thì tôi xin phép ra ngoài trước.
Anh biết cô lại muốn tránh anh nên lại dùng chiêu cũ.
- Cô giúp tôi pha cà phê đi.
“Lại nữa sao.” Cô rất không tình nguyện thầm nghĩ trong lòng, cảm giác như lần nào muốn trốn anh thì lại phải đi pha cà phê vậy.
Một lúc sau cô lại tiếp tục gõ của phòng tổng giám đốc.
Cộc cộc
Khi cô vào thì thấy anh đã ngồi tựa lưng vào ghế sô pha với dáng vẻ mệt mỏi. Cô đi tới đặt côc cà phê trên bàn.
- Lâm tổng, cà phê của anh.
Trong lúc cô cúi xuống vết đỏ trên cổ đã vô tình lọt vào mắt anh.
Nhưng cô không chú ý tối qua anh đã lưu lại dấu hôn ngay trên cổ của mình nên khi bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của anh thì không hiểu. Cô nghĩ mình đã làm gì sai sao?
“Cô…” Lúc anh đang chuẩn bị lên tiếng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Là Tiểu Bạch thư kí của anh, anh ta vừa từ chi nhánh bên Mỹ về liền đến văn phòng anh báo cáo tình hình.
Vậy nên đúng lúc này anh ta đã chặn luôn họng của tổng giám đốc nhà mình. Lời đến miệng còn chưa kịp thốt ra thì đã bị cắt ngang.
Khi Tiểu Bạch bước vào thì cô cũng xin phép ra ngoài. Cho đến tận khi cô đã khuất bóng anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại.