Tình Tình, ngày dự sinh là khi nào vậy?" Thiên Ái vuốt ve cái bụng đã nhô cao của cô cười vui vẻ hỏi.
"Ừm, bác sĩ bảo hơn một tuần nữa."
"Oà, vậy không lâu nữa mình sẽ được gặp thêm một tiểu bảo bối nữa rồi." Toe toét miệng cười.
"Cậu thích trẻ con như vậy sao không màu chóng tìm đàn ông sinh một đứa đi. Cậu chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt." Cô vỗ vỗ vai Thiên Ái trêu ghẹo.
"Xí, mình không thèm quan tâm đám đàn ông đó. Độc thân như này cũng rất vui vẻ a."
"Thật sao? Cậu không muốn cho bóng hồng bên cạnh cơ hội hử?" Nháy nháy mắt.
"Mình làm gì có bóng bánh gì chứ."
Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh kia, biểu hiện chân thực như vậy khiến người khác không thể tin.
"Không có sao?"
"Không. Đã bảo không có rồi mà."
"Vậy hôm qua là mình nhìn lầm rồi sao ta?" Bàn tay cô chống cằm, tỏ vẻ suy nghĩ.
"Hôm qua gì?" Thiên Ái có tật giật mình, nghĩ đến chuyện hôm qua làm cô có chút hoảng hốt.
"Ừm... Để mình nhớ lại xem nào... À, nhớ rồi. Hình như hôm qua mình tình cờ đi qua chỗ cậu đóng phim. Là "cảnh hôn". Đúng không tiểu khả ái của mình?"
Nghe đến đây, Thiên Ái giật bắn mình. Nhớ lại hôm qua ở trung tâm thương mại, Âu Dương Hàn vì thấy cô đi cùng người đàn ông khác mua sắm đồ trẻ con nên hiểu nhầm. Anh tức giận nên đã kéo cô vào góc tường khuất phía sau mà cưỡng hôn.
Lúc đầu cố cũng ra sức chống cự lắm nhưng không hiểu sao dần dần lại đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào của nụ hôn, cánh tay không tự chủ được mà vòng ra ôm lấy anh. Cứ như vậy hai người mải mê rượt đuổi mà không hề hay biết toàn bộ cảnh tượng này đã để Uyển Tình nhìn thấy.
"Ha, đúng vậy. Chỉ là phim thôi. Không có gì đâu. Cậu đừng để ý làm gì. Hì."
Dù biết không giấu được nhưng có chết cô ấy cũng không muốn thừa nhận.
Vẻ mặt Uyển Tình tràn đầy ý cười, đuôi mắt khẽ cong lên nhưng miệng vẫn nói.
"Ừ, công việc của cậu cũng thật vất vả. Năm diễn viên chắc cũng vậy, bao nhiêu công việc phải xử lí nữa mà. À mà chắc kiếm không đủ sống nên mới phải gánh nhiều công việc cùng lúc như vậy. Haizz. Tội nghiệp!"
"Ờ, ha..."
"A! Bụng mình." Khuôn mặt cô bỗng nhăn lại, bàn tay đặt lên bụng.
"Cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? Hả?"
"Nước... nước ối..."
"Lâm Trạch Dương, Uyển Tình hình như sắp sinh rồi. Nhanh lên!"
Lâm Trạch Dương đang gọt hoa quả trong bếp nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Thiên Ái liền vội vàng vứt con dao xuống, chạy ra.
Uyển Tình được các y tá đẩy vào trong phòng sinh, bác sĩ cũng nhanh chóng đi vào.
"Anh ơi, nơi này là phòng phẫu thuật, anh không được vào ạ." Cô y tá thấy anh định xông vào liền đưa tay cản lại.
"Tôi là chồng cô ấy."
Nói dứt lời, anh liền đẩy cô ý tá sáng một bên chạy vào trong.
...
"Á!"
"Tên hỗn đản nhà anh!"
"Đàn ông các người chỉ biết sướng bản thân thôi."
"Đợi chị đây... si... sinh xong... Á aaa..."
...
Trong phòng sinh, tiếng là hét thảm thiết như heo bị làm thịt vang vọng, hai ông bà nhà Lâm lòng nóng nhiệt lửa đốt, chắp tay sau lưng đi qua đi lại.
"Haizz, ông đừng có chắn đường tôi!"
"Tôi cũng đâu có. Đường rộng như vậy là bà chiếm hết chỗ đó."
"Hừ. Thằng ranh kia cái tính giống ai, có hai đứa rồi vẫn tham, hại Tiểu Tình phải chịu khổ."
"Nó không có giống tôi đâu nhé." Lập tức từ chối nhận con trai.
Mẹ cô tiến lên hoà giải "Được rồi, ông bà thông gia cũng ngồi xuống đi, chắc chắn mẹ tròn con vuông mà."
Lòng bà bây giờ cũng ngổn ngang, còn gái vượt cạn ai mà chẳng sốt ruột, nhưng cũng không thể nhìn họ tiếp tục đấu khẩu.
"Tiểu Dương đang ở cạnh con bé. Nhất định sẽ bình an vô sự!"
Bà vừa dứt lời trong phòng sinh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Nhưng lần này là giọng đàn ông.
Cơn đau đớn sinh con không phải bình thường, Uyển Tình mồ hôi ướt đẫm, một tay giữ chặt lấy thành giường, còn tay kia cũng vô cùng vận rộn nắm chặt mớ tóc trên đầu ông xã ra sức kéo.
Tâm tình anh lúc này bị giày vò cực hạn, nhìn vợ yêu đau đớn mà anh tưởng như chính mình cũng đang sinh con vậy.
Thực sự lần này anh sợ rồi!
Nghĩ đến sáu năm trước cô phải tự mình vượt qua, trái tim anh như thắt lại, cảm giác đau lòng cùng hối hận.
"Vợ à, em dáng thêm chút nữa. Lần này, chỉ lần này thôi. Sau này anh không dám nữa. Vợ cố lên!"
...
Một tiếng sau.
Tiếng khóc của em bé truyền ra.
Âm thanh của sự sống mới.
"Bác sĩ, bác sĩ... Con dâu tôi sao rồi?"
"Con gái tôi thế nào?"
"Chúc mừng gia đình! Cả mẹ và bé đều rất khoẻ mạnh. Nghỉ ngơi một thời gian là có thể về nhà rồi."
"Ôi, may quá!"
"Ông trời phù hộ!"
...
Hai tuần sau.
"Nào nào, Thần Thần ngoan ngoan của bà."
"Trời ơi, cháu tôi dễ thương hết phần thiên hạ rồi. Há há."
Kể từ ngày có bé, gia đình lại càng thêm hân hoan. Ai nhìn thấy cô bé đáng yêu này cũng không nhịn được mà yêu thích.
Cái tên Lâm Tinh Thần này của bé là ông bố hậu đậu của bé đặt cho. Nói chung là cũng không quá tệ.
"Ấy, sao không thấy bố Tinh Thần đâu vậy?" Bà Lâm nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.
"Dạ mẹ, chắc anh ấy đang trên phòng làm việc."
"Nó thì có việc gì chứ? Tập đoàn đã ném cho lão Lâm với Tiểu Hàn xử lí rồi."
"Để con lên tìm anh ấy xem."
Thư phòng.
Lâm Trạch Dương đang lén lút gọi điện thoại.
"Định ở đó cả đời không về à?"
Uyển Tình không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy mày anh khẽ nhăn lại.
"Đôi khi trốn tránh cũng không phải cách. Có thể nói chuyện rõ ràng mới là biện pháp tốt nhất."
"Anh ấy đang nói chuyện với ai thế nhỉ?" Uyển Tình âm thầm thắc mắc. Nhưng thấy nghe lỏm người ta nói chuyện không phải chuyện đứng đắn gì bèn quay người rời đi.
Có điều một câu nói đã giữ chân cô lại.