Nghĩ nghĩ một lúc rồi anh nói:
“Hay là tết này anh đến nhà em chơi, tiện thể ra mắt bố mẹ em luôn.”
“Hả?”
“Em không muốn sao?”
“Không phải là em không muốn, nhưng mà chúng ta mới quen nhau, em thấy như vậy hơi gấp, hay là đợi một thời gian nữa đi, rồi em đưa anh về.”
“Vậy cũng được.”
Anh không trách Hạ An điều này, mặc dù anh rất muốn biết gia đình cô thế nào, muốn biết cô lớn lên ra sao, nhưng mà đúng như cô nói, quá vội.
Một tuần sau, Hạ An lên chuyến bay về Hà Nội thăm bố mẹ một ngày, sau đó bắt xe từ Hà Nội về nhà ở Hải Phòng.
Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trần Thanh Phong đón Trần Diệp Chi vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về.
Sau hơn chục năm xa nhà, bây giờ cô mới trở lại nơi chất chứa bao đau thương này. Ngày khi cô còn nhỏ, vì Trần Thanh Phong đi du học ở Mỹ sợ cô ở nhà một mình không chống lại được bà mẹ kế, nên anh đã mang cô theo, kể từ đó cô chưa từng quay về. Từ sau khi Trần Thanh Phong về nước, mỗi năm anh sẽ sang Mỹ thăm cô vài lần, anh cũng không muốn cô trở về, vì cô là người duy nhất anh xem là người thân, nên anh sợ bà mẹ kế đó sẽ chuyển hướng sang đối phó với cô.
“Anh hai.”
Vừa ra khỏi sân bay, Diệp Chi đã thấy bóng dáng anh trai mình đứng đó chờ mình thì hét lên.
Trần Thanh Phong đi về phía em gái mình, giơ tay xoa đầu cô, cười nói:
“Em về là tốt rồi.”
“Anh, lần này em về, không đi nữa, ở nhà cùng anh chống chọi mọi bão táp, em không thể ích kỉ sống cuộc sống sung sướng bên đó, để anh một mình đối mặt với bao nguy hiểm bên đây được.”
“Ừm, nghe em, giờ chúng ta về nhà.”
“Yes, sir.”
Hạ An về nhà được vài ngày thì bố mẹ và anh trai cũng về luôn, cả gia đình sum họp đón tết, một cái tết ấm áp.
Khi cô nói ý định vào quân đội của mình cho bố mẹ nghe, bố mẹ cô chỉ hơi đau lòng, sợ con gái sẽ vất vả, nhưng cô đã lớn rồi, cô có quyền quyết định và chịu trách nhiệm cho mọi việc liên quan đến bản thân, nên bố mẹ cô hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của con gái. Điều này làm cho Hạ An cảm thấy rất hạnh phúc. Trên cuộc đời này, có lẽ chỉ cần một gia đình hạnh phúc, đầy ắp yêu thương và sự tôn trọng nhau là bạn đã có tất cả rồi.
Còn cái tết này đối với Trần Thanh Phong mà nói, cũng là cái tết ấm áp, mỗi ngày hai anh em đều ở nhà, thỉnh thoảng thì đi shopping cùng em gái, và đặc biệt là nấu cháo điện thoại suốt ngày với Hạ An. Ban ngày thì hai người nhắn tin, còn tối đến thì video call, nói hết chuyện trên trời dưới đất.
Trước đây thấy các cặp đôi yêu nhau nói chuyện với nhau suốt ngày, anh còn nhìn người ta bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng giờ đây lại cảm thấy điều này cũng không có gì đáng khinh cả, ngược lại lại có chút thú vị.
Hai con người khổ sở nhất chính là Đậu Đình và Lê Đình Hùng, một cái tết vật vã, không yên ổn.
Hàng loạt đơn hàng súng ống phải xuất kho trong dịp tết này, cộng với công việc ở tập đoàn Lê Thị làm hai người này ăn tết mà như chạy giặc. Tuy nhiên, dưới sự thúc ép của bố mẹ, Lê Đình Hùng cũng phải dành ra một ngày để mang Thanh Trúc về nhà, đồng thời đến nhà cô chơi.
Còn thời gian còn lại không đi công tác thì cũng ở công ty, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý công việc nhưng vẫn không dành ra được một chút thư giãn nào, làm cho bố mẹ anh suốt ngày càm ràm.
Biết làm sao bây giờ, đen thôi chứ đỏ thì quên đi.
Không ngờ còn bị đứa bạn thân của mình chơi một vố đau đớn như vậy.
Thù này anh sẽ ghim lại, tính sổ sau.
Ăn tết hai tuần, Hạ An lên đường vào Sài Gòn chuẩn bị nhập ngũ, bố mẹ và anh trai tuy đau lòng nhưng cũng động viên, an ủi mong cô cố gắng thực hiện nhiệm vụ tốt nhất có thể, đúng với những gì cô mong muốn.
Xuống máy bay thì đã xế chiều, Trần Thanh Phong đã đứng chờ sẵn ở hành lang. Ngay khi cái đầu nhỏ của cô nhấp nhô ra khỏi khu an ninh thì Trần Thanh Phong đã nhận ra, anh giơ tay lên vẫy vẫy với cô.
Hạ An vẫn luôn giản dị như vậy, tóc xõa ngang tai, cô mặc áo phông trắng, kết hợp với chân váy chữ A cùng đôi giày thể thao màu trắng, trông chẳng khác gì học sinh cấp ba. Món đồ trang điểm chuyên dụng của cô là một thỏi son, lúc nào đi ra ngoài cũng đánh nhẹ một chút son là xong phần trang điểm. Tuy nhiên có lẽ do thay đổi thời tiết giữa hai miền nam bắc cộng với đi đường nên trên mặt cô có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn long lanh, khí chất vẫn vậy.
Còn Trần Thanh Phong hôm nay cũng ăn mặc rất tùy tiện, không sơ mi, không quần tây, không dày da bóng loáng, mà anh mặc một bộ đồ thể thao kiểu dáng thoải mái, tôn lên chiều cao đáng ghen tị của anh, bên ngoài còn khoác một chiếc áo gió, và chân đi một đôi giày thể thao đen, có lẽ đây là bộ đồ khiêm tốn nhất anh mặc mà Hạ An thấy được.