Cô không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông quốc dân như anh mà cũng có lúc gặp phải cảnh này, đó giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài xuống má.
“Bình tĩnh, chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Lê Đình Hùng thấy nước mắt trên má cô thì vỗ vai an ủi.
Nói xong anh quay ra ngoài gặp bác sĩ hỏi tình hình cụ thể.
Còn Hạ An tiến lại gần chiếc giường nơi Trần Thanh Phong đang nằm, cô vuốt ve khuôn mặt anh đến mấy lần, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, riêng chuyện hôm cô bị say rượu thì cô không nhớ được.
Vuốt ve chán chê khuôn mặt, cô lại cầm tay anh lên thủ thỉ:
“Anh nói thứ bảy sẽ về đưa em đi ăn mà, sao bây giờ lại như thế này, đợi anh tỉnh lại em sẽ giận anh thật lâu. Đồ tồi, anh thất hứa như vậy mà còn là đàn ông sao, thế mà người ta cứ nói anh là người đàn ông quốc dân đó.”
Loading...
“Huhu”
“Anh biết không, khi không có anh bên cạnh em mới nhận ra rằng mình đã thật sự cần anh, cả tuần nay em không nhận được bất kỳ tin tức gì của anh, không một tin nhắn hay cuộc gọi, nhưng em phải kiềm chế biết bao nhiêu mới không gọi cho anh đó. Em sợ, sợ rằng mình quen với việc có anh bên cạnh, nhưng một ngày nào đó chúng ta lại đường ai nấy đi, em không dám thừa nhận rằng bản thân đã thích anh, yêu anh rất nhiều.”
“Vì vậy, em ra lệnh cho anh, phải tỉnh dậy ngay, nếu không, nếu không….em sẽ yêu người khác đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh gấp trăm lần, huhu..”
Lê Đình Hùng đi gặp bác sĩ về, đang định mở cửa ra thì nghe được những lời này của Hạ An, anh lắc đầu mỉm cười:
“Cậu có nghe thấy không, con gái nhà người ta sẽ đi tìm thằng khác đó, cậu có chịu nổi không, nếu là tớ thì tớ sẽ đánh sập cửa diêm vương để quay về đó.”
Không muốn quấy rầy khung cảnh lãng mạn này nên anh đã quay đầu đi ra.
Mấy ngày tiếp theo, Hạ An và Lê Đình Hùng thay phiên nhau chăm sóc cho Trần Thanh Phong, nói chăm sóc vậy thôi chứ việc nặng nhất cũng chỉ là tắm rửa cho anh. Lê Đình Hùng không quen với việc này nên hoàn toàn giao việc này cho Hạ An, việc còn lại chỉ là túc trực bên cạnh anh thì hai người thay phiên nhau.
Lê Đình Hùng thấy Hạ An chăm sóc cho Trần Thanh Phong rất tỉ mỉ như vậy thì cũng khâm phục, không ngờ một cô gái lúc nào cũng xù lông nhím lên với người khác vậy mà lại có một mặt dịu dàng như vậy. Nếu đổi lại là Thanh Trúc thì cô cũng giống như Hạ An phải không?
Vài ngày sau đó, tất cả mọi người đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức, đã hơn một tuần trôi qua mà Trần Thanh Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù bác sĩ chẩn đoán đã qua cơn nguy hiểm rồi.
Để mọi người có thời gian nghỉ ngơi, Hạ An túc trực bên cạnh cả ngày và đêm, Lê Đình Hùng thì phải tranh thủ giải quyết một số công việc Trần Thanh Phong chưa kịp làm.
Mấy ngày nay cứ ngồi ở mép giường rồi ôm tay Trần Thanh Phong ngủ, sợ nửa đêm anh tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh, nhưng hôm nay cô mạnh dạn chui vô chăn nằm chung với anh, tuy nhiên cũng chỉ nằm im không dám nhúc nhích sợ đụng chạm đến vết thương trên ngực anh.
Cái chuyện sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra, nửa đêm khi Hạ An ngủ mê man thì trong phòng đột nhiên bị hét lên một tiếng:
“Á á á...”
Mấy ngày nay đã quá mệt mỏi, nên Hạ An vẫn không biết điều gì xảy ra, vẫn đang tiến lên cõi tiên đánh nhau với chu công.
Lê Đình Hùng và Đậu Đình ở một gian phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng hét này thì bật dậy ngay lập tức.
“Chả lẽ bị lộ rồi sao?”
“Sao tớ cứ nghe cái tiếng hét này quen quen.”
“Sang phòng bên cạnh xem sao.”
Cả hai người rón rén bước vào gian phòng phía trong, thì thấy Trần Thanh Phong đang nhíu mày, đau đến mức mặt mũi trắng bệch, còn nhìn xuống trước ngực chỗ vết thương của anh thì thấy bàn tay của Hạ An đang không yên phận mà nắm chặt lấy băng gạc, máu tươi chảy ra thấm hết vào lớp băng gạc, màu đỏ thật chói mắt, thế mà cô gái vẫn ngủ rất say sưa.
Đậu Đình và Lê Đình Hùng trố mắt nhìn nhau.
Giờ sao?
“Hai người còn không mau giúp tớ mà còn nhìn cái gì?”
“À ừ.”
Đậu Đình tiến lên, gỡ bàn tay của Hạ An ra khỏi vết thương của Trần Thanh Phong.
Còn Lê Đình Hùng thì đi gọi bác sĩ ở gần đó.
Bác sĩ thấy Trần Thanh Phong tỉnh lại thì cũng vui mừng khôn xiết, kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa, sau khi chắc chắn vết thương đã không còn có gì nguy hiểm nữa thì cáo lui.
Riêng một người trong cuộc vẫn chưa biết điều gì.
Lê Đình Hùng cười đểu với Trần Thanh Phong:
“Cậu cũng lạ nha, cứ phải đợi người ta hành hạ mới chịu tỉnh cơ.”
Trần Thanh Phong sau khi được bác sĩ tiêm một mũi giảm đau rồi thì cũng khá hơn trước, nhưng do lâu ngày không mở miệng nên giọng anh khàn đặc:
“Chuyện….này...là sao?”
Nói rồi nhìn xuống vật nhỏ phía dưới.
“Cậu đừng trách người ta, chính cô ấy đã chăm cho cậu mấy ngày nay đấy, hôm nay chắc là mệt quá, nên mới ngủ mê man như vậy, chứ bình thường thấy cô ấy gần như là thức trắng đêm đó.”