Hạ An nhìn thấy hai con người nổi tiếng trong hai giới thương - chính bày ra tính trẻ con thì không khỏi buồn cười, không ngờ bình thường lãnh khốc, nghiêm nghị như vậy, nhưng cũng có lúc họ cũng có một mặt đáng yêu như vậy.
Chỉ khi ở cùng những người thực sự thân thiết, con người mới sống đúng với chính mình.
Cà khịa nhau một lúc thì Quốc Trường đi vào việc chính:
“Này, hôm nay cậu gặp tôi không chỉ để khoe khoang cậu có người yêu chứ? Còn người kia đâu?”
“Em ấy chính là người cậu muốn gặp đó.”
“Cái gì? Hạ An sao?”
“Ừm.”
“Ôi đệt. Đúng là không có gì là không thể.”
Thật sự bất ngờ đối với Quốc Trường, cô gái mình ưng ý nhất lại là bạn gái của bạn thân, cũng là người mà anh muốn gặp. Còn gì bất ngờ nữa thì đến luôn đi.
Anh hỏi Hạ An:
“Thật sự là em sao?”
Hạ An vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ nghe Trần Thanh Phong nói đưa cô đi gặp bạn chứ có nghe nói đến chuyện gì đâu, còn chuyện gì mà cô chưa biết sao?
“Em? Có chuyện gì vậy ạ?”
Hạ An vừa hỏi vừa bắn cho Trần Thanh Phong một ánh mắt khó hiểu.
Anh nói:
“Hôm trước, lúc em giúp anh tiêu diệt bọn hacker, quân đội đã chú ý đến. Cậu ấy muốn gặp em, nên anh mới đưa em đến đây.”
“À”
Cô nói với Quốc Trường:
“Anh tìm em có việc gì không?”
Lúc nói đến chuyện công việc, Quốc Trường liền trở về phong cách của người lính thực thụ, giọng nói của anh rất nghiêm túc:
“Quân đội đang chiêu mộ những nhân tài về an toàn an ninh mạng, anh đã xem những chiêu thức hôm đó của em, biết em là một tài năng nên muốn ngỏ lời muốn em gia nhập quân đội.”
“Vậy sao, cái đó thực ra em cũng không có gì tài giỏi đâu, chỉ học lỏm được vài chiêu thôi.”
“Nếu học lỏm mà em còn giỏi như vậy thì được đầu tư bài bản em sẽ còn thần thánh hơn. Em biết đó, dạo này tình hình trên mạng biến động rất lớn, quân đội bắt buộc phải vào cuộc để giám sát và ổn định lại, tránh gây ra những hậu quả khủng khiếp hơn. Một số thế lực đang dựa vào lỗ hổng mạng không ngừng công kích, việc này phải tiến hành càng nhanh càng tốt.”
“Việc này em sẽ suy nghĩ thêm rồi trả lời anh sau được không? Em cần hỏi ý kiến gia đình nữa.”
Chỉ sợ việc này bố mẹ cô không đồng ý, gia đình chỉ mong cô có một công việc văn phòng nhàn nhã, không nguy hiểm, không gian khổ, nhưng quân đội thì ngược lại, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, quân lệnh như sơn, gian khổ trường kỳ. Giờ thì hay rồi, chơi ngu để quân đội để ý luôn, không biết bố mẹ có thất vọng về mình không nữa.
Quốc Trường cũng không hối thúc cô:
“Ừm, em và gia đình cứ suy nghĩ cho kĩ đi rồi trả lời anh sau, nhưng anh thực sự hi vọng em sẽ đồng ý, dù anh biết con gái vào quân đội thì sẽ rất gian khổ, nhưng được phục vụ cho đất nước cũng là một nhiệm vụ rất vinh quang.”
“Em biết, em sẽ suy nghĩ kỹ việc này.”
Sau đó một lúc, mọi người cũng chào nhau ra về. Trần Thanh Phong không đưa Hạ An về nhà cô mà chở thẳng đến biệt thự của anh, với lý do là gần gũi để tăng thêm tình cảm.
Cái lão này lấy lý do cũng thật bá đạo.
Cô không có lý do gì để cự tuyệt nên bắt buộc phải nghe theo.
Về đến nhà, Trần Thanh Phong rót cho cô một ly nước, rồi thảo luận với cô:
“Em nghĩ vấn đề cậu ấy nói như thế nào?”
“Chuyện này quá bất ngờ, em cũng chưa biết giải quyết sao.”
“Ừm, em cứ suy nghĩ cho kĩ trước đi, nhưng anh không hi vọng em vào đó.”
Hạ An nhướng mày:
“Tại sao?”
“Anh không muốn em phải khổ cực, biết là chuyện của đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân, nhưng em là phụ nữ, những công việc này lấy đi tất cả thời gian thanh xuân và năng lực của em. Anh vẫn muốn em trở thành một người phụ nữ bình thường, có một công việc nhẹ nhàng, có thời gian để thư giãn, vui chơi chứ không phải liều mạng như vậy.”
Hạ An rất cảm động về tâm sự của Trần Thanh Phong, cô không ngờ một mặt nào đó anh lại là người suy nghĩ thấu đáo và tình cảm như vậy, cô cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm ở trong đó.
Hạ An mỉm cười nói:
“Em biết rồi, để em suy nghĩ đã.”
“Ừm, thôi em lên phòng nghỉ một lúc đi, anh còn có một số việc cần giải quyết cho xong.”
Không nói đến thì thôi, nói đến một cái là mí mắt của cô như đang muốn đánh nhau vậy, cô đi thẳng lên phòng ngủ chính nhảy bổng lên giường mà đánh một giấc đi gặp chu công luôn.
Cả một tuần sau đó đi làm, vì dự án cần sự đàm phán giữa khách hàng và ban giám đốc nên chưa tiến hành được, Hạ An vào nhóm của Trường làm những việc còn lại.
Vừa làm vừa tìm hiểu xem ai đã giở trò quỷ sau lưng với cô, lúc đầu cô luôn nghĩ là Thu Quỳnh nên chú ý nhất cử nhất động của Thu Quỳnh nhưng không thấy gì đáng nghi. Bình thường Thu Quỳnh hay kiếm chuyện với cô nhưng mà cô gái này, có chuyện gì đều viết lên mặt, không giấu được chuyện gì, nên Hạ An loại bỏ hiềm nghi về thu Quỳnh. Vây thì là ai?
Thoáng chốc hai tuần trôi qua, vẫn chưa có manh mối gì về chuyện cô bị hãm hại. Nhưng lại có chuyện khác là hôm nay cô phải tham dự kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tập đoàn Phong Trần, tối hôm qua Trần Thanh Phong đã nói với cô để cô chuẩn bị sắp xếp thời gian trang điểm và chọn trang phục.
Thời gian vừa qua tiếp xúc với Trần Thanh Phong, cũng không có ác cảm về anh, thậm chí còn khá thoải mái với anh. Trần Thanh Phong cho cô một cảm giác gần gũi, ấm áp và sự quan tâm khi không có gia đình bên cạnh, bất tri bất giác, cô cảm thấy người đàn ông này cũng không tệ chút nào. Ngược lại, lại cảm thấy anh rất cô đơn, ngoài làm bạn với công việc, cùng ba bốn người bạn thân thì không có gì nữa, một tia đồng cảm xẹt qua.