Rồi nhìn Trần Thanh Phong, thấy anh cho cô một ánh mắt bình tĩnh, rồi Hạ An giới thiệu tiếp:
“Còn đây là đồng nghiệp của em.”
Cô giới thiệu tên, chức vụ cụ thể của từng người cho Trần Thanh Phong, anh cũng ngồi nghe rất chăm chú.
Khi Hạ An nói xong, Trần Thanh Phong cũng đứng lên, nói:
“Chào mọi người, tôi là Trần Thanh Phong, bạn trai của Hạ An. Trong quá trình làm việc mong mọi người giúp đỡ em ấy. Hạ An cũng còn ít tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, mong mọi người giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn.”
Hạ An cảm động, giọng nói của anh ấm áp, thể hiện sự quan tâm rất chân thành đến cô, cứ như kiểu anh hiểu cô nhiều lắm vậy.
Thật là muốn giơ tay lên cho một like nha.
Hạ An nhìn Trần Thanh Phong, anh cũng nhìn lại. Cô cho anh một ánh mắt bái phục, Oscar nợ anh một giải thưởng lớn.
Trong mắt mọi người lúc này lại suy nghĩ khác, họ cứ tưởng hai người này liếc mắt đưa tình.
Loading...
Lại bị phát cẩu lương nữa rồi.
Tội nghiệp đám độc thân.
Sau đó, Trần Thanh Phong cầm ly lên:
“Rất hân hạnh được quen biết mọi người. Nào, uống một ly chúc mừng nhé.”
Mọi người đồng thời cầm ly, cụng ly, làm không khí trở nên sôi nổi.
Một lúc sau, thức ăn được đưa lên. Đều là quen biết cả rồi nên mọi người cũng không ngần ngại, vừa ăn vừa uống, nói chuyện rất rôm rả. Duy chỉ có ba người, ba biểu cảm khác nhau, đó là Thu Quỳnh, Lâm, và Nam.
Nãy giờ chứng kiến màn rải cẩu lương, Thu Quỳnh ghen tị đến nổ phổi. Cứ nghĩ Hạ An cũng chỉ là người qua đường, chơi chán rồi bỏ của Trần Thanh Phong. Nhưng khi thấy thái độ của anh ta với Hạ An thì cô cũng phải công nhận, có lẽ đó là tình cảm thật sự. Hạ An lấy đâu ra may mắn như vậy chứ?
Nhiều lúc, sự ghen tị lên đến đỉnh điểm, con người ta lại có thể suy nghĩ ra những thứ điên rồ.
Lâm thì không có nhiều toan tính như Thu Quỳnh, nhưng anh cũng đã hoàn toàn hết hy vọng.
Người nãy giờ rụt rè nhất lại là Nam. Không ngờ Hạ An vậy mà lại là bạn gái của Trần Thanh Phong, mà anh hôm nay lại gặp anh họ mình ở đây, không biết có bị lôi cổ về không nữa.
Hạ An rất thích tôm, cô thấy đĩa tôm mới bưng lên còn nóng hổi là nuốt nước bọt. Trần Thanh Phong bắt gặp một màn này thì chỉ mỉm cười rồi đeo găng tay vào lột vỏ tôm cho cô.
Mấy lần ăn chung trước, anh cũng đoán được là Hạ An rất thích ăn hải sản, thấy cô ăn rất chuyên chú và tận hưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh bóc vỏ tôm cho cô, vì bây giờ anh là “bạn trai” của cô mà.
Khi con tôm đầu tiên nhảy vào chén của Hạ An, cô cũng ngạc nhiên đến rớt cả hàm. Tổng giám đốc đẹp trai, giàu có lại đi bóc vỏ tôm cho cô. Diễn như thật vậy trời, tuy vậy cô vẫn rất cảm động về những hành động như vậy của anh.
Nói cho cùng, trái tim cô cũng không phải sắt đá, cô vẫn bị rung động. Từ ban nãy, nghe được mấy lời nói từ anh, những hành động quan tâm kia, cô vẫn thật sự rung động, không ít lần trái tim đập loạn nhịp.
Từ trước tới nay, Hạ An dùng lý trí của mình để điều khiển, không cho phép trái tim của mình bị chi phối, niềm tin vào tình yêu của cô gần như bằng không.
Hạ An không ngại ngùng, ăn hết sạch những con tôm mà Trần Thanh Phong bóc cho.
Một đám ngồi xem rải cẩu lương.
Mấy người con gái cũng phải ghen tị với Hạ An.
Đồng nghiệp thì tình cảm cũng không nhiều lắm, chưa đến mức bóc vỏ tôm cho nhau. Ai ăn thì người đó tự xử, ai cũng như nhau, không phân biệt trai gái lớn bé.
Một số người chợt hối hận, tại sao lại đồng ý cho bạn trai của người ta đi cùng để ngồi ăn cẩu lương vậy chứ?
Thu Quỳnh cầm ly lên:
“Chúc mừng Hạ An đã trở thành nhân viên chính thức. Cũng chúc mừng em có một người bạn trai biết quan tâm chăm sóc như vậy. Mong hai người có một happy ending.”
Ồ kìa, giống như thật tâm lắm vậy.
Hạ An cũng không ngại, cô cầm ly và đứng lên:
“Cảm ơn chị, đó là điều tất nhiên rồi.”
Nói rồi cụng ly, nhưng rất nhanh ly của Hạ An bị Trần Thanh Phong cướp lấy, anh nhìn thẳng vào Thu Quỳnh rồi nói:
“Hạ An sức khỏe không tốt, nên tôi uống thay em ấy, cô không để ý chứ?”
Thu Quỳnh cũng không nghĩ rằng Trần Thanh Phong lại che chở Hạ An như vậy, cô không cam lòng nhưng vẫn mỉm cười:
“Tất nhiên rồi, mời anh.”
Thấy Thu Quỳnh đồng ý miễn cưỡng như vậy, anh lại thỏa mãn và uống hết ly bia trong sự thán phục của những người còn lại.
Hạ An cũng vui trong lòng sau một màn này. Không ngờ anh và cô lại phối hợp ăn ý như vậy, lần này cô phải cảm ơn anh rồi. Tiện thể chọc tức Thu Quỳnh luôn, thật là đáng mừng mà, không cần ăn cũng no rồi.
Thu Quỳnh uống xong thì nói:
“Hạ An có một người bạn trai thật tốt, cũng nên biết đủ đi, không cần đứng núi này trông núi nọ nữa nhỉ?”
Cả Hạ An và Trần Thanh Phong nhíu mày.
Hạ An nói:
“Cảm ơn chị quan tâm, nhưng cũng không biết chắc ai là người đứng núi này trông núi nọ nữa.”
“Hahaha.”
Nãy giờ cũng uống hơi nhiều nên Thu Quỳnh bắt đầu khó kiềm chế bản thân. Nếu như trong lúc tỉnh táo có lẽ cô ta sẽ không nói ra những lời như vậy đâu. Cô ta rất thông minh, những gì nên nói thì mới nói chứ không phải là thích nói tầm bậy như vậy.
Mọi người cũng không rõ điều gì, tại sao Thu Quỳnh bình thường ăn nói sắc sảo như vậy uống mấy ly lại thích kiếm chuyện thế được.